CHỈ MỘT MÌNH NGÀI
CHỈ MỘT MÌNH NGÀI
1. Chỉ một con đường
Trong cuộc sống, có những lựa chọn thật khó khăn. Mọi việc trước mắt như những con đường, mà ai bước vào cuộc hành trình cũng chỉ có thể chọn một: chỉ một con đường. Đường công danh, đường tình yêu, đường lý tưởng…Mỗi con đường nhiều khi hấp dẫn như nhau. Có khi ta chưa đủ hiểu biết để lựa chọn, có khi do “lòng tham không đáy” muốn “bắt cá hai tay”, có khi vì áp lực từ bên ngoài ta không đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định chính mình…(...)
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C
(Lc.14,25-33)
***
CHỈ MỘT MÌNH NGÀI
25 Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.
_________________
SUY NIỆM
CHỈ MỘT MÌNH NGÀI
1. Chỉ một con đường
Trong cuộc sống, có những lựa chọn thật khó khăn. Mọi việc trước mắt như những con đường, mà ai bước vào cuộc hành trình cũng chỉ có thể chọn một: chỉ một con đường. Đường công danh, đường tình yêu, đường lý tưởng…Mỗi con đường nhiều khi hấp dẫn như nhau. Có khi ta chưa đủ hiểu biết để lựa chọn, có khi do “lòng tham không đáy” muốn “bắt cá hai tay”, có khi vì áp lực từ bên ngoài ta không đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định chính mình…
Có một câu chuyện vui:
Vào ngày lễ Valentine, một chàng trai bước vào quầy hàng lưu niệm hỏi chị bán hàng:
- Cô ơi, có thiệp nào có in chữ “chỉ một mình em” không cô?
Cô bán hàng tròn xoe mắt nhìn có vẻ ngạc nhiên, chàng trai trẻ tiếp:
- Thường họ in tiếng Anh là “Only You” đó cô.
Như nhớ lại, cô bán hàng mỉn cười nhìn vào quầy hàng, rồi nói:
- Có…có đây.
Chị lấy ra một tấm thiệp xinh xắn đưa cho chàng trai, nhưng chàng trai vui vẻ nói:
- Dạ, cô lấy cho em 10 tấm ạ !
Sự chọn lựa nào cũng đòi hỏi dứt khoát. Con đường trước mắt đó, chọn con đường nào. Chọn rồi thì phải đi. Đi con đường này, thì tất nhiên “từ bỏ” con đường kia. Đi con đường này mà còn tiếc con đường kia, đi sang con đường kia lại lại tiếc con đường này … đi loanh quanh rơi vào vòng lẫn quẫn thì bao giờ tới mới đích.
“Không ai có thể làm tôi hai chủ vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”.(Mt. 6, 24-34)
2. Chỉ một tình yêu.
+ Từ bỏ
"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc.14,26).
Có nhiều người ngoài niềm tin Ki-tô Giáo cho là người Ki-tô hữu không, hoặc ít quan tâm đến Đạo Hiếu. Thực tế, chữ Hiếu là rất quan trọng đối với Ki-tô Giáo, hiếu thảo với cha mẹ là quan trọng chỉ sau Thiên Chúa. Trong Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, sau 3 điều răn đầu dành cho Thiên Chúa, điều răn thứ tư là “thảo hiếu với Cha mẹ”.
Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn: Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ Ba: giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn: Thảo kính Cha mẹ.
Trong phần thực hành, người Công Giáo dành Mùng Hai Tết đặc biệt kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Trong năm dành trọn tháng 11, thường gọi là tháng Các Đẳng, để cầu nguyện cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, trong đó, mọi người đặc biệt cầu nguyện, viếng mộ, khói hương dành cho Ông Bà Cha Mẹ và những người thân yêu đã nằm xuống. Quanh năm, người Công Giáo luôn nhớ cầu nguyện cho Ông Bà Cha Mẹ trong Thánh Lễ và những hình thức “cầu lễ” tại gia.
Chúa Giê-su là đứa con rất hiếu thảo trong gia đình. Ngài luôn “vâng lời” cha mẹ ngay từ khi còn thơ bé.
“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-gia-rét và hằng vâng phục các Ngài” (Lc.2,51).
Lớn lên, Ngài vẫn “vâng lời” đấng sinh thành ngay khi có việc làm không như ý Ngài muốn.
“Trong tiệc cưới Cana có thân mẫu Đức Giê-su…Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Ngài: ‘Họ hết rượu rồi’. Đức Giê-su đáp: ‘Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ tôi chưa đến’. Thân mẫu Người nói với gia nhân: ‘Người bảo gì, các anh cứ làm theo’” (Ga.2,1-5).
Trên bước đường rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su cũng đã lên án mạnh mẽ những nhà thông luật giả hình, dùng luật lệ tôn giáo để trục lợi, làm phai mờ giá trị đạo đức, trong đó có việc hiếu thảo với cha mẹ.
“Ông Mô-sê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !’ Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là coban, ‘nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi’, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mc.7,10-13).
Cảm động nhất, là hình ảnh hai mẹ con nhìn nhau khi Ngài đang bị treo trên thập giá. Trong cơn đau khổ cùng tận, Ngài chạnh lòng thương mẹ ở lại một mình, nên đã trăn trối gởi gắm mẹ cho Gio-an chăm sóc.
Khi ấy, thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con Bà’. Rồi người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ anh’. Kể từ đó, người môn đệ ấy rước bà về nhà mình”. (Ga.19,26-27).
Thế nên, “từ bỏ” ở đây không mang ý nghĩa “đoạn tuyệt” cho bằng “thăng hoa” những gì mình có vì một lý tưởng cao cả, vì một tình yêu bao la vượt trên mọi tình yêu. “Từ bỏ” ở đây là vươn đến đỉnh cao nhất của Tình Yêu: Tình Yêu Thiên Chúa. - Là tìm về tận nguồn cội tình yêu trong veo nguyên tuyền, tình yêu đích thực: Tình Yêu Thiên Chúa.
Một đứa con phụng dưỡng cha mẹ với một con tim mang tình người bình thường, và một đứa con phụng dưỡng cha mẹ với một con tim mang Tình Yêu Thiên Chúa, ta tin tưởng con tim cao cả thấm nhuần Tình Yêu Thiên Chúa sẽ vượt qua được mọi sóng gió để bảo vệ tấm lòng hiếu thảo được vuông tròn.
Chính khi “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em…” để theo Chúa Giê-su, lại là lúc yêu thương trọn đầy và chân thật hướng tất cả mọi người về thứ tình yêu trong sáng, thanh cao.
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn..."(Mt 5,17-19).
Một chàng trai giết người yêu của mình vì cho rằng nàng phản bội. Anh bị tuyên án tử hình. Người mẹ của anh ta ngất xỉu. Người cha của cô gái bất hạnh đứng lên xin tòa giảm án cho chính kẻ giết đứa con gái mình. Ông nói: “Tôi đau đớn mất con, nhưng cũng không muốn người mẹ này đau đớn như tôi. Xin cho bà ấy còn lại, dù chỉ một chút hy vọng, ngày về rất xa của đứa con trai duy nhất của bà”.
“Mắt đền mắt, răng đền răng… mạng đền mạng”. Chỉ có trái tim mang tình yêu như “Tình Yêu Giê-su” mới có thể phá vỡ vòng kềm kẹp hẹp hòi vô hình, mới vượt lên trên những những luật lệ công bình được diễn giải theo cách nghĩ của phàm nhân.
“Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta, chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân” (Mc.7,6-7).
Để vượt qua những hận thù và những lợi lộc nhân danh dòng họ, huyết thống, đảng phái, quốc gia, tôn giáo… không ai có thể bước đi bình an ngoài “Con Đường Giê-su”.
+ Vác thập giá
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc.14,27).
Từ bỏ để đi theo con đường Giê-su chính là vác thập giá. Bởi từ bỏ luôn có niềm đau riêng của nó. Từ bỏ là hy sinh, là hủy diệt cái “tôi” của mình để vươn lên cuộc sống mới. Là nẩy mầm trong nỗi đau và vươn lên sinh hoa trái trong ánh sáng hạnh phúc.
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (Ga 12,24-26).
3. Chỉ một mình Ngài
Ta muốn xây cái tháp niềm tin. Ta muốn xây lâu đài tình yêu dành cho Thiên Chúa. Ta muốn chống trả và đè bẹp kẻ thù để dành trọn đời ta cho Thiên Chúa. Ta muốn yêu chỉ một mình Ngài…
Nhưng đâu dễ dàng gì…
Tháp niềm tin có khi trở thành thứ tháp Baben, sụp đổ vì kiêu căng...
Lâu đài tình yêu dành cho Thiên Chúa có khi là lâu đài dành cho tình nhân, danh vọng, bạc tiền…
Ta muốn chống trả kẻ thù nhưng có khi ta chối phăng Thiên Chúa vì ta thấy mình đang ung dung tự tại…
" Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu, mà còn cả sự im lặng đáng sợ của người tốt". (Martin Luther King).
Ta lượng sức mình, ta tính toán thật kỹ…để đi tới kết luận : “chỉ yêu một mình Ngài” - Không biết “hoàn thành” không ?
"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ?” (Lc.14,28).
Hoàn thành không ? Ta luôn tự hỏi.
“Phêrô thưa: ‘Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy’. Chúa Giêsu đáp: ‘Con sẽ thí mạng con vì Thầy ư? Thật, thầy bảo cho con biết: gà chưa gáy, con đã chối Thầy ba lần’" (Gn 13,36-38).
Đòi hỏi của Thầy Giê-su thật quá khó. Nhưng tình yêu của Thầy Giê-su thật quá lớn. Đó là niềm hy vọng của con người. là Tin Vui của con người. Là sức mạnh cho chúng ta tiến bước theo Ngài.
Khi dâng lên Chúa Giê-su tình yêu của mình, thánh Philip Neri, linh mục, đã cầu nguyện:
(Ảnh: Thánh Philip Neri. 1515 - 1595)
Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không thể yêu mến Chúa cho đủ, nếu Chúa không giúp con. Con đã không bao giờ yêu mến Chúa, giờ đây con ao ước yêu mến Chúa, nhưng nếu Chúa không giúp con, thì con sẽ không yêu mến Chúa cho đủ, sẽ thất bại.
Lạy Chúa, xin lưu ý, con có thể phản bội Chúa, có thể xúc phạm đến Chúa, nếu Chúa không trợ giúp con !
Lạy Chúa,
Con yêu Chúa – Yêu chỉ một mình Ngài.
Đời lắm đổi thay, lòng con chỉ một
Chúa đâu cần nghe những lời thề thốt
Ngài thấu suốt lòng, hiểu mọi tâm can.
Rồi…một phút giây…con chợt ngỡ ngàng
Con dừng bước đếm dấu chân lầm lỡ,
Lời kinh buồn thều thào như hơi thở,
Đường về đâu…rợn rùng cõi âm u…
Xin cho con giọt nắng buổi sương mù,
Tìm trở lại con đường xưa lạc mất,
Như tình yêu thuở Địa Đường xanh ngát.
Chỉ có Ngài đưa con đến trời mơ.
Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
(Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên C năm 2013)
________________
Bạn có thể xem thêm bài suy niệm mới 2016 tại Địa Chỉ:
http://canhdongtruyengiao.net/suy-niem/dau-la-nen-tang-de-lam-mon-de-cua-chua-nvt.html