ÂN HUỆ VÀ TÌNH THƯƠNG

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

ÂN HUỆ VÀ TÌNH THƯƠNG

KHI LỜI CẦU XIN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

            Người xưa dạy: “Người cho thì im lặng, người nhận thì nói lên”.

            Vì thế, người nhận sự giúp đỡ phải biết cám ơn. Đó là lẽ thường tình có tính nhân bản.

            Khi lời kêu xin được chấp nhận, người ta dễ nhận ra ngay tình thương của người thi ân dành cho mình. Người ta dễ dàng nói lên lời cám ơn, và người ta cũng dễ gìn giữ tình cảm của người đã đưa tay nâng đỡ mình trong cuộc sống. (...)


SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN C
(Lc.17,11-19)
***** 

ÂN HUỆ VÀ TÌNH THƯƠNG
 


11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.

15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông"

SUY NIỆM

ÂN HUỆ VÀ TÌNH THƯƠNG

KHI LỜI CẦU XIN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

            Người xưa dạy: “Người cho thì im lặng, người nhận thì nói lên”.

            Vì thế, người nhận sự giúp đỡ phải biết cám ơn. Đó là lẽ thường tình có tính nhân bản.

            Khi lời kêu xin được chấp nhận, người ta dễ nhận ra ngay tình thương của người thi ân dành cho mình. Người ta dễ dàng nói lên lời cám ơn, và người ta cũng dễ gìn giữ tình cảm của người đã đưa tay nâng đỡ mình trong cuộc sống.

            Đó là nói chuyện giữa con người với nhau.

            Với niềm tin, lời cầu xin với Đấng Thiêng Liêng cũng tương tự như vậy. Khi những điều cầu xin được toại nguyện, người ta lập bàn thờ trang trọng, khói hương nghi ngút. Lời khấn vái trang nghiêm, đều đặn.

KHI LỜI CẦU XIN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

            Tôi nhớ đã đọc trên một tờ báo nào đó câu chuyện này:

            Ở Texas, Mỹ, nơi có những chuyện Cowboy nổi tiếng. Có một cậu bé rất thích chơi súng. Hình ảnh cha nó phi ngựa bắn súng điều khiển đàn bò rất hấp dẫn đối với nó. Nó có đủ thứ súng giả trông rất đẹp, nhưng nó ao ước được một lần cầm cây súng thật, điều mà cha nó nghiêm cấm. Dù cha nó rất yêu thương nó, điều gì nó xin, hầu như ông cũng đáp ứng, nhưng việc nó xin chơi súng, là tuyệt đối không.

            Một ngày kia, cha nó có chuyến đi xa. Trước khi đi, cha nó còn căn dặn mẹ nó không được lấy súng cho con chơi.

            Ngay sau khi cha nó vừa đi, thằng bé đã xin mẹ lấy cây súng thật cho nó mượn. - “Cha con cấm con tuyệt đối không được chơi súng”, mẹ nó nhắc nhở. - “Con xin mẹ lấy cho con cây súng để con cầm chơi một chút thôi mà”. Mẹ nó không đồng ý: - “Có chuyện gì xảy ra, cha con sẽ giận mẹ đấy”. – “Con ở đây chơi với mẹ mà, không có chuyện gì đâu mẹ”. sau cùng, mẹ nó cũng mềm lòng, lấy cây súng ngắn ra đưa cho nó. - “Cây súng cha lấy đạn ra hết rồi, không có sao đâu mẹ”. Thằng bé vui thích, mân mê cây súng một lát, nó nói với mẹ: - “Cho con ra ngoài đường một chút nhé mẹ. Con chơi một chút rồi vào nhà liền”. - “Con nhớ mau mau vào nhà nhé!”. - “Dạ”. Điều van xin từ lâu nay mới được chấp nhận, nó quá sức vui mừng!

            Khi vừa ra ngoài, đang tung tăng kiêu hãnh với cây súng, nó gặp người bạn nó, thằng bạn mà mới ít bữa trước đã đánh lộn với nó, nó yếu hơn, bị đè xuống và bị đạp mấy đạp đau điếng. Đang cầm cây súng, nó nghĩ ra kế cho thằng này chạy thục mạng một trận. Nó giơ súng lên, nhắm vào thằng bạn nó và hét to. “Tao đang kiếm mày đây! Tao bắn mày!”.

            Thằng bạn nó thấy cây súng thật, liền tin lời nói của kẻ thù mình là thật. Nó chạy bán sống bán chết! Nó chạy về  nhà nó, nhưng cổng nhà đang đóng, nếu đứng lại để mở cổng chạy vào nhà thì không kịp, kẻ thù của nó tới kề bên rồi, nên nó hét lên: “Ba ơi, cứu con, nó bắn con, nó bắn con!”, và nó chạy qua khỏi nhà nó.

            Khi ba nó chạy ra, thấy hai đứa bé đã chạy tuốt ra cánh đồng ở phía sau nhà. Ông hốt hoảng chạy vào nhà lấy ống dòm và khẩu súng. Qua ống dòm, người cha nhìn thấy cậu bé cầm cây súng thật đang đuổi gần sát con mình. Ông đưa súng lên nhắm vào chân thằng bé đang bám sát con mình và bắn. Ông chỉ muốn bắn cho thằng bé bị thương và dừng lại.

            Một tiếng nổ. Thắng bé gục xuống. Viên đạn không trúng chân, mà trúng trên thân mình của nó. Đứa bé thích chơi súng đã chết ngay tại chỗ.

            Trong cuộc sống đời thường, có biết bao điều người ta xin nhưng không được chấp nhận. Và khi người xin không được cho, thì tình thương với người mình xin thường không còn như trước nữa. Thậm chí, có khi tình thâm đổi lại thành thù địch.                                                      

            Trên thực tế, không phải mọi sự từ chối, đều vì không có tình thương, có khi còn ngược lại. Khi người xin chưa thể xử dụng được điều mình muốn có, thì người từ chối ban cho lại chính là người đang thể hiện tình yêu một cách đúng đắn, và đó mới là tình yêu chân thật.

            Đôi khi ta cần phải cám ơn những người đã từ chối giúp ta một điều mà có khi vì nông nỗi, hay thiếu hiểu biết, ta muốn thực hiện nó.

            Có một người đàn ông Công Giáo, một hôm sau khi nhậu về, ông bắt đầu chưởi lung tung. Ông bảo ông cố, ông sơ ông đạo dòng, ông và con cháu ông đạo dòng, mà sau Chúa lại không thương, cứ cho ông nghèo hoài vậy? Ông la lớn lên: “Tôi thờ Chúa mà Chúa không ban ơn, thì tôi thờ Phật”.

            Và ông làm thật. Ông dẹp Lầu Đức Mẹ trên bàn thờ ông. Rồi ra ngoài sân, lấy cây dựng Bàn Thông Thiên trước cửa nhà.

            Gần nửa năm sau, cũng không thấy ông giàu có, ngược lại ông bất ngờ mang bệnh nặng. Vào những ngày cuối cùng, ông lại dẹp Bàn Thông Thiên, đem lầu Đức Mẹ ra, rồi sau đó xin gặp linh mục ban bí tích sau cùng. 

            Niềm tin thiêng liêng không phải là cái giá để đổi lấy những điều lợi lộc theo ý riêng của con người. Nó không phải là hàng hai chiều buộc Đấng Thiêng Liêng phải đáp lại sòng phẳng ngay trước mắt điều chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng để có.

            Sống chân thiện là bổn phận  của con người, còn ân huệ Thiên Chúa ban cho là tùy tình thương của Ngài ban phát.

MỘT ĐỜI TRI ÂN

            Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Mọi người đều là kẻ có tội. Đức Giêsu Kitô yêu thương cứu độ cho mọi người.

            Hình ảnh mười người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành mạnh cho chúng ta thấy ơn cứu độ phổ quát và là niềm vui trọng đại cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều yếu hèn, vô vọng, nhưng hạnh phúc tràn đầy sẽ đến, “Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ”, và hạnh phúc mà chúng ta được hưởng, không phải là thứ hạnh phúc tầm thường chóng qua, mà là hạnh phúc từ Đức Tin để chúng ta bước vào “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta” (Lc.17,19).

            Trong sự đổi đời của những người phong hủi, chỉ có một người là đổi đời “thật sự”. Đổi đời “tận gốc”. Đó là người Sa-ma-ri biết trở lại tôn vinh Thiên Chúa . “Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.  Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.” (Lc. 17,15-16). Chính anh mới thật sự là người bước vào “cuộc đời mới”. Một “tâm hồn mới”. Một “sức sống mới”. Đó là “Đức Tin vào Thiên Chúa và Đức Kitô”. Khi anh quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa, đó là lúc anh đoạn tuyệt thật sự cuộc đời nhơ nhớp, cuộc đời tội lỗi - ít nhất là theo quan niệm lúc bấy giờ - để trở nên thanh sạch và vươn cao lên trong ân sủng Thiên Chúa.

            Còn chín người kia “Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa” ? Sự đổi đời của chín người này chỉ là sự đổi đời “thể xác”, sự thay đổi “cái nhãn, cái bao bì” bên ngoài, đó không phải là sự thay đổi cái hồn của sự sống, họ khó tìm được một cuộc đời mới thật sự vì họ không có điểm tựa là sống trong Đức Tin, tìm Niềm Vui trong Thiên Chúa.

            Một sáng rất đẹp ở họ đạo sau khi tôi vừa ăn sáng uống cà phê xong, một phụ nữ trẻ bước vào nhà xứ, tôi chưa kịp hỏi gì thì bật khóc. Tôi nhận ra ngay người phụ này mới cách đây mấy hôm dâng tiền cho Nhà Thờ vì trúng số một tỷ rưởi. Tôi chưa kịp nói gì thì chị bắt đầu: “Con ước gì đừng có trúng số. Trước đây nghèo, ảnh lo làm ăn, cào cá (ghe đánh cá) tới khuya, về ăn cơm, ở nhà với vợ con. Còn bây giờ, muốn đi thì đi, muốn không thì không…”. Tôi an ủi: “Ừa, thì bù lại phần nào những ngày cực khổ, cho chồng chị khỏe đôi chút đi mà. Thông cảm với chồng một chút nhé!”. “Nếu chỉ vậy có gì đâu, Cha! đàng này… đêm nào ảnh cũng đi quán ăn nhậu, rồi lại mấy cái quán không đàng hoàng …Chưa hết, ảnh còn cặp với một con nhỏ…đêm qua con bắt quả tang. Ảnh không hối hận, ảnh còn chưởi con thô tục. Ảnh nói: ‘Muốn thôi thì thôi, tao vậy đó!’. Con không tiếp tục ở với ảnh được đâu!”. Ở vùng quê, tôi thường gặp những cảnh như vậy. Cuộc sống nghèo thì ấm áp, vừa có kha khá chút tiền thì sinh ra đủ tật ăn chơi! Tôi chưa kiếm được lời gì khuyên, thì chị ta nói tiếp: “Tưởng trúng số... đổi đời, ai ngờ…ai ngờ…”. Tôi không nói ra, nhưng âm thầm điền vào chỗ trống câu nói của chị ta: “ai ngờ … tiêu đời luôn!”. 

            Những anh phong hủi khi còn bệnh, luôn nhớ đến Chúa, thiết tha nguyện cầu xin Chúa đoái thương. Bây giờ, vừa mới được mạnh, mà đã “quên” không quay lại cám ơn Chúa, những con người đó đời sống tinh thần rồi sẽ ra sao? Bước đổi đời của họ khó mà thăng hoa được. Dòng đời còn bao sóng gió, không sống Đức Tin, họ khó mà về được bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu? Kinh nghiệm cuộc sống, ta cũng thấy những trường hợp tương tự. 

            Đến đây, chúng ta nhớ lại, một điều căn bản để định hướng cuộc đời chúng ta, điều mà chúng ta dễ dàng thiếu, điều mà Chúa Giêsu trực tiếp dạy chúng ta phải kêu xin Chúa Cha ban cho, điều mà chúng ta phải luôn cầu nguyện, đó là biết “Tôn vinh Thiên Chúa”. “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng”,(Kinh Lạy Cha). Tôn vinh Thiên Chúa là cách tri ân Ngài tốt đẹp nhất mà ta có thể làm được. “Đức Giê-su mới nói: ‘Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?’”. (Lc.17,17-18).

            Nếu đời ta là một khúc trường ca để ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ biết gìn giữ và sống sao cho đẹp lòng Ngài. Nếu chúng ta biết dùng một đời tri ân Chúa, thì chúng ta sẽ biết sống thế nào là chu toàn Giới Luật Yêu Thương để không ngừng Tri Ân và Cảm Tạ Thiên Chúa là Cha và chia sẻ đồng hành với tha nhân là anh em ta.

            Lạy Chúa,

            Xin cho con nhận ra
            Ân Huệ và Tình Thương của Ngài,
            Trong mọi hoàn cảnh đời con.
            Để con không ngừng,
            Dâng lên Ngài,
            Lời kinh cảm tạ,
            Một đời tri ân.
            Amen.

 Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
(Bài suy niệm năm C 2010)
________________

Bạn có thể xem bài suy niệm năm C 2013 tại Địa Chỉ:
http://canhdongtruyengiao.net/suy-niem/ta-chua-nvt.html