Nghệ Thuật Sống 003: KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 


Nghệ Thuật Sống 003: KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN

Bạn đọc thân mến,

Có ai đó, hay có khi là chính chúng ta, chúng ta  quên mình là ai. Hay chúng ta không còn nhận ra mình là ai nữa! Chúng ta là con người.- Là một thụ tạo cao quý nhất: “Nhân linh ư vạn vật”. Thế nhưng chúng ta có xứng đáng với vị trí cao trọng đó không ?

KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN

Có một người lữ khách đi chơi ở một cánh rừng hoang, anh nhặt được một quả trứng lạ. Ăn thì không dám, mà bỏ đi thì tiếc. Anh sực nhớ ở nhà mình có ổ gà đang ấp. Anh mang về và bỏ vào ổ gà đó. Thời gian trôi qua, khi đến thời kỳ trứng gà nở ra những chú gà con xinh xắn, thì quả trứng lạ cũng nở ra một con vật be bé là lạ. Trông cũng hao hao giống con gà, nhưng không phải con gà. Con vật lạ ấy lớn lên từ ổ gà, nên nó vẫn nghĩ rằng nó là con gà, và các chú gà con cũng tin như vậy, vì tất cả đều được nở ra từ một tổ. Chúng cùng lớn lên, cùng đi kiếm ăn, cùng bươi rác, bươi phân tìm côn trùng giòi bọ. Chúng bằng lòng với  kiếp con gà. Đó là chuyện tự nhiên rồi, chẳng có gì thắc mắc.

Một ngày kia, trong khi cùng đàn gà đi kiếm ăn, Con vật lạ chợt nhìn lên trời, và nó thấy những con chim đang tung cánh bay trên trời xanh. Nó thầm nghĩ: Sao mình có cánh mà không thể bay nhỉ ? Và nó tung cánh bay thử, nhưng nó chỉ bay được là đà rồi rớt xuống. Nó thử thêm đôi lần, và cũng chẳng khá hơn. Gà mẹ khuyên dạy nó: ”Này, đừng có mà mơ, con ạ ! Mình là kiếp con gà, kiếp con gà chỉ bay là đà dưới đất, hiểu chưa ?! Còn trên kia là loài chim, chim mới bay vút lên trời được! An phận đi, kẻo rước họa vào thân đó !”.

Nhưng con vật lạ ấy không nghe, mỗi ngày một lớn hơn, nó cứ vươn cánh tập bay, nó bay lên cao được đến bờ đá, lên được đến cành cây, rồi đến đọt cây… Nhiều lúc nó té rơi xuống, sứt lông, què chân, đổ máu, đàn gà xúm lại mĩa mai cười chê, nó vẫn cứ tung cánh bay, bay lên cao, vươn lên cao hơn, cao hơn nữa… Rồi ngày kia nó lớn hẳn, nó có đủ lông đủ cánh, nó trưởng thành, nó thật sự khám phá ra mình không phải là loài gà. Nó tự tin bay lên. Và nó bay lên vút lên cao… Loài chim đang bay trên trời nhìn thấy nó, reo lên: “Ô kìa, một con đại bàng! Một con đại bàng!”. Nó vui mừng! Bây giờ nó mới thật sự biết nó là ai ! Nó bay đảo vài vòng rồi nói vọng xuống với đàn gà đang ngóng cổ lên trời nhìn nó: “Giả từ các bạn nhé! Mình là đại bàng đây! Mình không thể tiếp tục sống kiếp con gà cứ là đà dưới mặt đất được nữa! Mình phải bay lên cao ! Mình phải xứng đáng là loài đại bàng các bạn ạ !”             

Sưu tầm từ Internet

______________

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN

Bạn đọc thân mến,
Có ai đó, hay có khi là chính chúng ta, chúng ta  quên mình là ai. Hay chúng ta không còn nhận ra mình là ai nữa! Chúng ta là con người.- Là một thụ tạo cao quý nhất: “Nhân linh ư vạn vật”. Thế nhưng chúng ta có xứng đáng với vị trí cao trọng đó không ?

Biết bao cuộc đời đã tự huỷ diệt mình bằng những cuộc vui đầy thú tính. Những cuộc hoan lạc hạ đẳng đã tự hạ thấp mình ngang hàng với loài cầm thú. Thật đau buồn cho những tuổi xuân đầy sức sống đã trở nên xanh xao bệnh hoạn vì những phút giây nông nổi dại khờ ! Thật chua xót cho những giọt nước mắt ân hận muộn màng cho một thời đi hoang để ôm vào thân những căn bệnh xã hội dập tắt mọi tia hy vọng tương lai.

Biết bao cuộc đời đã tự hủy diệt mình trong đam mê ích kỷ, tham vọng đến điên cuồng, đắm chìm trong thù hận, tội ác, hành động man rợ bất chấp lương tri, phẩm giá con người.

Trên một tờ báo kể một câu chuyện vui rằng : Có một chàng trai con nhà giàu có, bỏ bê việc học, nghiện sì-ke ma-túy, ăn chơi trác táng, rượu chè, cờ bạc,  trai gái, tứ đổ tường… Có cái gì cũng rao bán để thoả mãn thú ăn chơi, bán riết hết sạch, chẳng còn gì để bán, cuối cùng hắn rao bán… linh hồn ! Một con quỷ xuất hiện hỏi: “Ngươi bàn linh hồn bao nhiêu” – Tôi bán 100 triệu đấy! Quỷ cười đáp: -“Linh hồn ngươi nát bét hết rồi, 3 xu cũng chẳng ai mua !”.

Bạn là ai ? – Là một thụ tạo cao quý nhất phải không ? Còn hơn thế, bạn ạ: Bạn là con Thiên Chúa !“Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. Thế thì sao ? – Là con của Chúa, thì phải thuộc về Chúa. Phải sống trong vương quốc của Ngài. Vương quốc của Ngài ở trên cao. Không phải trên cao của không gian xa thăm thẳm… mà trên cao của cõi lòng thánh thiện thanh khiết. Bạn hãy bay lên cao, vì bạn có đôi cánh phượng hoàng. Sức mạnh của bạn tiềm tàng trong đôi cánh mạnh mẽ của niềm tin.

Hãy bay lên cao để hít thở khí trời trong lành, để mở rộng tầm nhìn đến tận chân trời bao la, để chiêm ngưỡng cõi mênh mong của những huyền nhiệm Chân Thiện Mỹ trùng trùng đến vô tận.

Hãy từ bỏ những thú vui hưởng thụ thấp hèn. Hãy nói không với những điều hạ đẳng đầy thú tính. Hãy đoạn tuyệt kiếp sống là đà trong vùng u tối đam mê. Hãy chấp đôi cánh phượng hoàng – đôi cánh nghị lực và niềm tin - để bay vút lên cao tận hưởng hương vị ngọt ngào của Tình Yêu Thiên Chúa.

MAI NHẬT THI
__________________

Mời bạn xem Video
Nghệ Thuật Sống 003: KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN

https://youtu.be/FfxzSFl6lto