Chúa Nhật 16 Thường Niên A: THIỆN ÁC ĐỒNG HÀNH
Chúa Nhật 16 Thường Niên A: THIỆN ÁC ĐỒNG HÀNH
Một Tình Yêu Bao La
Trong chuyện ngắn tên Số Phận của nhà văn Ba Lan đoạt giải Nobel văn học 1924, ông tả lại cảnh chiến tranh tang tóc mà con người đã tạo ra nó, đã cướp đi tất cả, không ai, không sự sống nào tìm được niềm an ủi trong sự ác độc mà hận thù đem lại, ngay cả thú vật, mà đại diện bọn chúng ở đây là con chó, ước ao tìm lại cuộc sống êm ấm mà nó từng được trải qua cũng không thể được, số phận đau đớn của nó đến từ hận thù của con người.
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A - 11
(Mt.13,24-43)
****
THIỆN ÁC ĐỒNG HÀNH
24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" 28 Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." 37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
_________________
SUY NIỆM
THIỆN ÁC ĐỒNG HÀNH
Một Tình Yêu Bao La
Trong chuyện ngắn tên Số Phận của nhà văn Ba Lan đoạt giải Nobel văn học 1924, ông tả lại cảnh chiến tranh tang tóc mà con người đã tạo ra nó, đã cướp đi tất cả, không ai, không sự sống nào tìm được niềm an ủi trong sự ác độc mà hận thù đem lại, ngay cả thú vật, mà đại diện bọn chúng ở đây là con chó, ước ao tìm lại cuộc sống êm ấm mà nó từng được trải qua cũng không thể được, số phận đau đớn của nó đến từ hận thù của con người.
Cuối cùng, cái còn lại của chiến tranh là đổ nát, hoang tàn, sự cô đơn, mùi tử khí và bãi tha ma hoang vắng thênh thang vô tận trong âm thanh gầm rú của hủy diệt khi nhân loại đánh mất hoàn toàn niềm tin vào Chân Lý Tình Yêu mà Chúa Giê-su đã dạy cho nhân loại.
Trong tang tóc và thanh âm của chiến tranh, tượng Chúa Giê-su may mắn còn tồn tại và đứng vững đó, mình đầy thương tích , không phải vì làn roi của quân dữ, mà vì làn đạn hận thù của lòng người, như tiếng kêu xé lòng của Tình Yêu vẫn đang hấp hối trên Thập Tự, không phải của 2000 năm trước, mà của hiện tại, của ngay hôm nay. Thập Giá vẫn cô đơn giữa mênh mông điều ác và thù hận của cuộc đời.
“Mưa vẫn rơi, mưa quất vào cành cây, nước mưa tuôn chảy dọc thánh giá. Tượng Đức Giê-su bằng đồng, đầu đội vòng gai, trần trụi, trên thân mình đầy những vết thương còn mới do đạn súng trường và đạn pháo bắn vào, dường như đang giương mắt nhìn vào thế gian sầu thảm, rỉ máu, hoen ố vì những cuộc chém giết, và thầm gọi: “Cha ơi ! Cha ơi ! Sao Cha nỡ bỏ con ?”
Từ những miền xa xăm, tiếng đại bác vẫn không ngớt vọng về - tựa hồ như những tiếng búa đang nện không thương xót vào quan tài của mỗi sinh linh.” (Mời bạn xem trọn vẹn truyện ngắn Số Phận ở Bài đọc thêm ).
Cỏ lùng và Lúa vẫn sống bên nhau. “cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Điều mà con người khó chấp nhận được, Thiện và Ác vẫn tồn tại bên nhau. Thánh thiện và tội lỗi vẫn sống bên nhau.
Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt 5, 46).
Ngay trong tình cảm phàm nhân, chúng ta còn không thể hiểu được tình yêu quá sức cao cả của lòng mẹ, huống chi là tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người.
Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người tự nguyện trở về Ngài. Sự chờ đợi đầy kiên nhẫn, cảm thông, thứ tha, và không ngừng nâng đỡ.
Thiên Chúa không quét sạch tội lỗi ra khỏi thế gian bằng Lụt Đại Hồng Thủy một lần nữa để có được một thế giới hoàn toàn trong sạch và biết tôn thờ Ngài, vì Thiên-Chúa-làm-người đã đến với nhân loại, đã và đang ở cùng nhân loại. Thiên Chúa muốn rửa sạch tội lỗi con người bằng Tình Yêu. Tình yêu vượt thời gian, nên sự chờ đợi con người kéo dài đến tận cùng kiếp sống.
Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất(Lc.19,10)
Nước Thiên Chúa lớn mạnh.
Nhìn vào bức tranh thế giới hôm nay, nhiều người thở dài ngao ngán. Hận thù lớn lên chất chồng như núi, đạo đức suy đồi, những giá trị tâm linh chỉ còn lại mỏng manh…
Có thể nào cây lúa vẫn tồn tại và đơm bông trổ hạt bên cạnh những bụi cỏ lùng không ? - Chắc hẳn là không, nếu suy luận theo kiểu con người. Có lẽ Chúa Giê-su cũng đọc được những ý nghĩ ấy trong lòng dân chúng khi Ngài bảo “cứ để cả hai, cỏ lùng và lúa, cùng lớn lên cho tới mùa gặt”, nên Ngài đã giảng dạy thêm dụ ngôn về sự lớn mạnh của Nước Trời.
"Nước Trời cũng giống như chuyệnhạt cảingười nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” (Mt.13,31-32).
"Nước Trời cũng giống như chuyện nắm menbà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”(Mt.13,33).
Đây, chính là thể hiện quyền năng của Thiên Chúa.
“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc.1,37).
Những người thành tâm thiện chí có thể ít ỏi. Thế lực của những người thuộc về Chúa có thể nhỏ bé. Phương tiện của những người loan báo Tin Mừng có thể còn hạn chế, nhỏ bé và ít ỏi như “hạt cải”, như “nắm nem”, nhưng sẽ âm thầm lan tràn và ăn sâu vào tâm khảm của con người. Sẽ âm thầm lớn lên và mạnh mẽ, vì kết quả không phải do tài năng đức độ của con người, mà chính là do Tình Yêu Thiên Chúa. Tất cả là Hồng Ân Thiên Chúa.
Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. (1 Cor 3,5-8).
Và như vậy, ta tiến bước trong Đức Tin mạnh mẽ. Trong sức mạnh đỡ nâng của Chúa Thánh Thần, và trong niềm hân hoan phó thác vào Tình Yêu Thiên Chúa.
Cho dù cuộc bể dâu có đổi thay thế nào, ta vẫn vững tin vào sự Vinh Quang Thiên Chúa. “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.(Mt.16,18).
Về với Thiên Chúa toàn thiện.
Thiên Chúa là Đấng toàn thiện, toàn mỹ, nên Nước Trời không thể tồn tại sự dữ.
Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, (Mt.23,40-41).
Khi “Nước Trời” đang lớn lên “ngay ở trần gian”, Thiên Chúa luôn đổ tràn đầy muôn ân huệ để con người ngày một trở nên hoàn thiện hầu bước vào Vương Quốc Vĩnh Hằng của Ngài. Không có sự loại trừ nào do bị Thiên Chúa ghét bỏ mà chỉ có sự tự loại trừ chính mình vì chối bỏ Thiên Chúa.
Sự dữ còn đó trong cuộc đời để con người được thử thách và thanh luyện. Một tình yêu trung thành từ bỏ tất cả để chỉ dành cho Thiên Chúa. Một Tình yêu Tinh Khôi từ sự tự nguyện lựa chọn con đường hẹp và Thập Giá.
“Họ là những người đã đến, sau khi đã trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người” (Kh.7,14-15).
Và, sự dữ cùng với những đau thương của nó không còn tồn tại. Cuối cùng, chỉ còn là Hạnh Phúc trong cuộc sống viên mãn của Thiên Chúa.
Vì Con Chiên đang ngự giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắtcủa họ.(Kh.7,17).
Lạy Chúa,
Xin cho con luôn biết nhìn lên Thập Giá,
chiêm ngắm những vết thương còn rỉ máu,
để tiếp tục tẩy xóa tội đời,
để con vẫn bên Ngài,
tắm rửa trong ân sủng Tình Yêu,
giữa đời cô liêu, gian truân cùng khốn. Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
2011
______________
Nếu bạn muốn đọc thêm bài viết năm 2014, mời bạn vào Địa chỉ:
http://canhdongtruyengiao.net/suy-niem/di-tim-mot-gioi-hoan-hao-suy-niem-nvt.html