You are here:

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

            Vào mùa hè năm lớp Đệ Tam (lớp 10 bây giờ), lớp của tôi đi về những họ đạo nhỏ, vùng sâu vùng xa để theo Quý Thầy tập “giúp xứ”. Vì lúc bấy giờ lớp Đệ Nhị (lớp 11) phải thi Tú Tài I, và lớp Đệ Nhất (lớp 12) thi Tú Tài II (còn gọi là Tú Tài Toàn Phần).

 

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
 

            Vào mùa hè năm lớp Đệ Tam (lớp 10 bây giờ), lớp của tôi đi về những họ đạo nhỏ, vùng sâu vùng xa để theo Quý Thầy tập “giúp xứ”. Vì lúc bấy giờ lớp Đệ Nhị (lớp 11) phải thi Tú Tài I, và lớp Đệ Nhất (lớp 12) thi Tú Tài II (còn gọi là Tú Tài Toàn Phần).

            Nơi bạn tôi giúp là một họ đạo vùng xa, có dòng sông nhỏ chạy qua và đổ ra biển. Chiều chiều bạn tôi thường cùng một Thầy giúp xứ đi tắm sông. Ai ở vùng quê, miền sông nước, đều có cái thú tắm sông. Bạn tôi hiền hòa, sống ở thị thành, càng thích tắm sông hơn nữa ! Năm tháng ở Tiểu Chủng Viện thì tất nhiên không có dịp tắm sông rồi, trừ ra thỉnh thoảng bị cúp điện, hay máy bơm nước bị hư, mới được ra ngoài tắm sông ngay phía trước trường. Nhưng đó là “hàng quý hiếm” ! Cầu nguyện dữ lắm may ra một năm máy mới bị hư được một vài lần ! Mấy bạn ở thị thành thì vui mừng reo hò, còn tôi ở miền quê, nhà lại ở bên bờ sông Tiền, nên chuyện tắm sông là rất bình thường.

 

            Chiều chiều tắm sông, gió sông mát rượi. Bạn đừng vội về sớm, hãy đợi mặt trời ngả màu vàng cam rồi đỏ thẵm, lúc ấy ánh mặt trời như dải lụa vàng óng ánh vắt qua sông. Bạn sẽ có cảm giác mình có thể đi lên dải lụa vàng ấy để sang sông như đi trên mấy nhịp cầu. Thật tuyệt vời làm sao…

            Nếu bạn bơi lội trong vùng ánh sáng ấy, nước sông tung tóe như pháo hoa tủa ra những hạt vàng óng ánh…  

            Và bạn tôi cũng đã nhiều lần lội sang sông trong cái thú tắm sông miền quê ấy.

            Cho đến một chiều kia…

            Bạn tôi cũng đi tắm sông như thường lệ, và cũng như những lần trước, bạn ấy cùng với Thầy Giúp Xứ lội qua sông…

            Tôi không có mặt trong thời điểm này, Thầy giúp xứ đã kể lại. Thầy lội vào bờ trước, còn bạn tôi vài chục thước nữa mới đến bờ. Chợt bạn tôi kêu lên :

            - Cứu em với, thầy ơi ! Cứu em với thầy ơi !

            Thầy giúp xứ không dám ra, vì mới vừa bơi vào bờ, thầy bảo mình còn rất mệt. Lúc ấy có chiếc ghe chạy ngang, nhưng họ không dừng lại.

            - Cứu em với, thầy ơi !

            Chiếc ghe sau dừng lại. Nhưng tiếng kêu cứu ấy là tiếng kêu cứu cuối cùng. Bạn ấy chìm mất !

            Mọi cách tìm kiếm xác đều không có kết quả.

                                                                          *****

            Được hung tin, tôi đến tìm bạn mình khoảng 12 giờ trưa ngày hôm sau. Lúc ấy người mẹ của bạn tôi đã đến. Trước đó một tháng, bà đã mất đứa con gái, em kế của bạn tôi. Trông bà bơ phờ, nước mắt rơi nhiều hơn lời nói. Khó mà tìm lời diễn tả về bà cho chính xác ngoài câu sấm của ngôn sứ Giê-rê-mi-a về việc các anh hài bị giết khi Hê-rô-đê tìm tiêu diệt Hài nhi Giê-su : “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình, và không chịu để người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”. (Mt.2,18).

            Mặt trời xuống dần và ánh hoàng hôn mau chóng nhuộm vàng dòng sông oan nghiệt. Người mẹ của bạn tôi đi dọc theo bờ sông. Bà nói với mọi người là bà sợ không gặp lại được con bà. Tay bà cầm Chuỗi Mân Côi và lúc nào cũng thì thào nguyện cầu những lời mà ai kề cận bên bà cũng nghe được: - “Xin Đức Mẹ cho con tìm gặp con của con !”

            Nhiều người bám sát theo bà, sợ bà ngất xỉu, nhưng bà tỏ ra rất có nghị lực.

            Có lúc bà chạy ra sát bờ sông, kêu to : - “Con ơi !”. Người ta sợ bà điên loạn. Nhưng không ! Có thể một cái gì đó đang trôi giống xác của con bà…

            Mặt trời chìm xuống phủ lên bến bờ sông nước những tia nắng nhạt nhòa. Bóng bà in dài trên bãi bờ dòng sông ly biệt. Bà đi đi lại lại, chạy tới chạy lui, mắt nhìn về dòng sông lạnh lùng đón nhận những tia nắng cuối cùng kết thúc một ngày. Có ai đó đến dìu bà về, bà nói nhẹ như hơi thở : “Chờ một chút nữa đi…”.

            Đêm ấy, bạn tôi vẫn còn ở lại trong dòng nước…

            - Thấy rồi ! Kia rồi !

            Nhiều tiếng hô mừng rỡ ! Đã tìm thấy xác rồi ! Lúc ấy là 8 giờ sáng sau đêm thứ hai. Vài người ở trên cúi xuống kéo, còn vài người ở dưới nâng lên. Khi xác của bạn tôi được nâng lên khỏi mặt nước, một dòng máu tươi trào ra ướt cả áo những người nâng xác. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao xác đã nằm lâu dưới nước mà máu còn tươi như thế ?   

            Khi xác được đem vào nhà, người mẹ của bạn tôi đã đứng chờ sẵn, có lẽ ai đó đã báo “tin vui” cho bà là đã tìm được xác con bà. Tôi chợt nhớ lời một bản nhạc của Trịnh Công Sơn : “mẹ vỗ tay reo mừng xác con…”. 

            Khi xác của bạn tôi vừa đặt lên giường, bà lao vào ôm lấy con mình ! Tiếng khóc của bà không phải là tiếng thét gào tức tưởi, mà là tiếng nức nở nghẹn ngào, thì thào, thầm lặng, với vòng tay ôm siết con mình, một đứa con đã bị thối rữa không còn trọn vẹn…

            Một dòng máu tươi đỏ thắm ứa ra từ môi miệng đã thâm đen của bạn tôi. Ai đó nắm nhẹ cánh tay bà và khẻ nói : “Thôi đi, bác ! bác nghỉ chút đi !”. Nhưng tóc bà run lên theo những cái lắc đầu của bà. Bà vẫn ôm siết lấy con bà như muốn giữ lấy con bà ở bên bà mãi mãi …    

            Không ai ở đó cầm được nước mắt, giây phút ấy mới thấy lòng mẹ bao la và huyền nhiệm biết bao ! Không có ngôn ngữ nào lột tả được giây phút thiêng liêng của cuộc hội ngộ này !

                                                                         ********

            Tôi chợt nghĩ, con người tội lỗi, nhơ nhớp xấu xa, nhưng lòng mẹ chắc chắn không thể bỏ con cái của Mẹ, nếu luôn chạy đến cùng Mẹ với Chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi tóm tắt lịch sử Cứu Độ, gói trọn nơi đó lòng Mẹ Maria luôn muốn cứu vớt đoàn con của Mẹ. Như con của Mẹ - Đức Giê-su - xuống thế làm người chỉ vì muốn Cứu Chuộc trần gian. Nên, cầm Chuỗi Mân Côi lên, tôi thấy lòng mình bình an, tôi thấy mình được tăng thêm nghị lực, sống vươn lên với niềm Tin, Cậy, Mến.

            Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời !
            Cầu cho chúng con là kẻ có tội
            Khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

______________

Mời bạn xem thêm bài suy niệm 2014 tại địa chỉ:

http://canhdongtruyengiao.net/suy-niem/35862.html

 

Đang có 199 khách và không thành viên đang online

15301450
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
3879
14086
55882
15144151
273083
430571
15301450

Your IP: 3.15.186.56
Server Time: 2024-11-22 05:09:21