CN 2 Vọng: Con đường tình yêu
CN 2 Vọng: Con đường tình yêu
Nhưng, con đường của Đấng Cứu Thế đi, lại là Con Đường Tình Yêu. Con đường ấy không phải là con đường vật chất ở ngoài không gian, nhưng nó là con đường tâm linh ở trong chính lòng người.
Vậy, để sửa đổi con đường ấy, phải sửa đổi những gì ở trong tâm hồn ta, sửa đổi “cái Tâm” của ta.
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C
( Lc.3,1-6)
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lủng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
______________
SUY NIỆM
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Phần đầu bài Tin Mừng hôm nay cho thấy bức tranh ảm đạm và tơi tả của dân tộc Ít-ra-en trong ách thống trị của La-mã. Kiếp đời nô lệ đau thương và nhục nhã khơi dậy trong lòng người dân khát vọng được khôi phục tự do và tìm lại được hạnh phúc chân chính.
Phải có khát vọng đó, con người mới đi tìm con đường tự cứu mình, con đường sống.
Dân tộc Ít-ra-en quá bé nhỏ, sức người, sức của, không thể nào đương đầu lại đế quốc La-Mã. Nên họ cầu đến sức mạnh Thiên Chúa. Nhưng, họ cầu đến sức mạnh Thiên Chúa, theo ý tưởng phàm nhân, là xin Thiên Chúa ban cho họ có sức mạnh quân sự, sức mạnh trần gian, như đã từng có những lần ban cho họ những cuộc chiến thắng vang lừng đè bẹp kẻ thù bằng gươm giáo trong Cựu Ước!
Nhưng, con đường của Đấng Cứu Thế đi, lại là Con Đường Tình Yêu. Con đường ấy không phải là con đường vật chất ở ngoài không gian, nhưng nó là con đường tâm linh ở trong chính lòng người.
Vậy, để sửa đổi con đường ấy, phải sửa đổi những gì ở trong tâm hồn ta, sửa đổi “cái Tâm” của ta.
Mẫu mực của “cái Tâm”, chính là Thánh Tâm Chúa Giêsu. “Là nguồn tình yêu. Yêu thương như thầy”.
Nên, dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến , là dọn lòng trong sáng, lương tâm ngay thẳng, tâm hồn thanh sạch, con tim biết yêu thương.
Để đạt được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải sống đời sống nội tâm sâu xa, luôn cầu nguyện, và tỉnh thức.
Khi chúng ta dọn con đường cho Chúa đến với ta, cũng chính là lúc chúng ta dọn con đường để chúng ta đến với Chúa. Đó là cuộc gặp gỡ. Đó là con đường cầu nguyện.
Người xưa nói: “Nước trong tất thấy được từng mảy lông; lòng trong tất thấy được lẽ phải của trời” (Thủy thanh tắc kiến hào mao; Tâm thanh tắc kiến thiên lý) (Tiết Kính Hiên).
Con người đang bị đè nặng trong ách tội lỗi. Thế giới chiến tranh, ngục tù, hưởng thụ, đạo đức sa đọa. Ý nghĩa đời người nhạt nhòa, sự sống mất đi ý nghĩa cao quý.
“Trong những thập niên gần đây, tình trạng mất đi cảm quan về Thiên Chúađã xẩy ra trùng hợp với đà phát triển của nền văn hóa buông thả, một nền văn hóa làm giảm giá trị ý nghĩa sự sống con người, và về phương diện đạo lý, làm tương đối hóa ngay cả những giá trị nền tảng của gia đình cũng như của lòng tôn trọng sự sống”( ĐGH Gioan Phaolô II – Dấn thân xây đắp văn minh tình thương)
“Chúng ta đang đối đầu với một thực tại to tát hơn, một thực tại có thể được diễn tả như là một cấu trúc tội lỗi thật sự, do tình trạng phát hiện của một nền văn hóa chối bỏ tính cách đoàn kết, và trong nhiều trường hợp, còn mặc lấy cả hình thức ‘văn hóa tử vong’ thực sự nữa” (ĐGH Gioan Phaolô II – Thông Điệp Tin Mừng Sự Sống).
Như Ít-ra-en xưa, nhân loại đang khát khao thoát đời nô lệ tội lỗi. Nhân loại khát khao Đấng Cứu Thế đến.
Từng ngày, từng giờ, chúng ta dọn đường để Ngài đến trong cuộc đời, trong lòng từng con tim, trong lòng mọi người trên thế giới.
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta rất nhiều lần dọn đường cho Chúa đến, qua những việc làm đạo đức, những cuộc lễ lớn, những chuyến hành hương, những dịp tĩnh tâm…Nếu chúng ta không có sự sửa đổi trong lòng thật sự, không có tình yêu Chúa trong con tim thật sự, thì những việc làm ấy nhiều khi chỉ là việc bề ngoài, cho có phong trào, trống rỗng và giả tạo.
Vào khoảng cuối thập niên 60, tổng thống miền nam Việt Nam lúc ấy đi kinh lý Tây Đô, Cần Thơ. Bất ngờ ông muốn ngày hôm sau đi thăm tỉnh Sóc Trăng. Con đường về Sóc Trăng rất xấu, đặc biệt là đoạn đường từ Cần Thơ đến Phụng Hiệp thì loang lổ, lởm chởm đá, và đầy ổ gà. Đêm ấy người ta nghe ồn ào đủ thứ tiếng động cơ của các loại xe cơ giới làm đường. Chỉ sau một đêm thôi, tổng thống đi trên con đường ấy thật êm ái. Tổng thống không hề hay biết đoạn đường ấy đã gây khổ sở cho nhân dân thế nào. Tất nhiên, khi tổng thống về rồi, sau một thời gian ngắn, con đường ấy lại như trước. Vì cách dọn đường ấy chỉ có tích cách đối phó nhất thời.
Lạy Chúa,
Xin ban Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong lòng chúng con!
Xin cho chúng con luôn khát khao được Chúa ngự vào lòng,
Xin cho chúng con đừng mải mê thế sự,
Nhưng luôn hoan hỉ đón chờ Đấng Cứu Độ ngự đến.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
____________
Bạn có thể xem thêm bài suy niệm khác tại địa chỉ:
http://canhdongtruyengiao.net/suy-niem/se-thay-on-cuu-do-nvt.html