TÔI MẤT MỘT NGƯỜI BẠN (6)
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ tư, 25 Tháng 2 2015 09:33
- Lượt xem: 2165
TÔI MẤT MỘT NGƯỜI BẠN (6)
Hồi ký
[Khi tết Dương Lịch năm 2010 đến, cũng là lúc ở An Long chuẩn bị phần nền móng Nhà Thờ mới. Những cây cừ loại 3 tấc vuông, dài 18m, được đổ tại nhà, nên công việc rất bận rộn. Phần phải chuẩn bị việc xây dựng như nhập sắt, xi-măng, cát đá, di đời nhà thờ… nên công việc quá cấp bách và dồn dập. Trong thời gian đó, ở Sa-Đéc, anh Thành đang luôn trực bên vợ mình. Chị Tràng như con tàu đang chìm dần, chìm dần … niềm hy vọng có một ngày chị bình phục cũng xa dần, xa dần…]
Thành Võ bên phần mộ của vợ.
10. NGỔN NGANG
2010
Khi tết Dương Lịch năm 2010 đến, cũng là lúc ở An Long chuẩn bị phần nền móng Nhà Thờ mới.
Những cây cừ loại 3 tấc vuông, dài 18m, được đổ tại nhà, nên công việc rất bận rộn.
Phần phải chuẩn bị việc xây dựng như nhập sắt, xi-măng, cát đá, di đời nhà thờ… nên công việc quá cấp bách và dồn dập.
Trong thời gian đó, ở Sa-Đéc, anh Thành đang luôn trực bên vợ mình. Chị Tràng như con tàu đang chìm dần, chìm dần … niềm hy vọng có một ngày chị bình phục cũng xa dần, xa dần…
Đôi khi chị Tràng khỏe, anh Thành đưa điện thoại cho chị Tràng nói chuyện với tôi vài ba câu.
Sau khi trang web Cánh Đồng Truyền Giáo hoạt động -13.10.2009 - dù đương đầu với rất nhiều khó khăn, bao nhiêu chuyện ngổn ngang, anh em chúng tôi vẫn cố gắng hẹn nhau “lâu lâu họp mặt một lần”, chứ không có thường xuyên như sau này. Lúc đó, ai cũng quá bận rộn, mỗi người mỗi hoàn cảnh khó khăn riêng, nhưng gặp nhau chuyện trò “trà dư tửu hậu” để cho tâm trí đỡ căng thẳng, tìm cách giúp nhau được cái gì hay cái đó. Tạo bầu khi vui tươi, tuy ngắn ngủi chỉ hơn một ngày, thường là từ 9g sáng ngày hôm trước, nghỉ qua đêm, khoảng 14g ngày hôm sau chia tay, nhưng cũng vơi đi phần nào những gánh nặng vô hình của từng ngày trong cuộc sống.
Tất nhiên là lần nào có anh Tâm Lê là có Thành Võ. Nên nếu tình trạng sức khỏe chị Tràng quá kém, thì anh em không có gặp nhau, chờ dịp khác.
Thời gian này, khi có dịp gặp nhau, anh Tâm Lê dạy tôi post bài lên mạng. Thấy anh hầu như suốt ngày ngồi bên vi tính, nên tôi muốn tiếp anh một phần nào trong những công việc của trang web Cánh Đồng Truyền Giáo. Khi đã “thuộc bài”, những bài nào tôi post lên, thì tôi tự lo “trọn gói”: hình ảnh, âm thanh, màu sắc... Nếu có gì cần điều chỉnh, thì anh sửa dùm. Tôi còn ghi trong tập bài học tên bài tự post lên đầu tiên là bài Nghệ Thuật Sống “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục”, ngày 14.01.2010.
Sau này, anh Tâm Lê còn dạy tôi thêm về Video Clip, hay dỡ gì thì cũng “cây nhà lá vườn”. Anh em “chê khen” nhau qua lại cũng vui rồi ! Tôi rất thích làm Video Clip, thích cầm máy quay phim mini la cà trên nương đồng, mọi ngỏ ngách đồng quê… đối với tôi, đó là một thú vui tao nhã chẳng thua gì “cầm, kỳ, thi, tửu” vậy ! “Tuổi già” thư giãn như vậy cũng thú vị lắm ! (bây giờ thì kể là già được rồi…đợi già nữa, biết có ngày đó không ?).
Vì nghe chị Tràng mỗi ngày trở nên yếu hơn, nên tôi tranh thủ xuống thăm chị ấy đôi lần, tôi không biết an ủi gì nữa, ngoài những lời cầu nguyện. Anh Thành và hai đứa con khi có giờ rảnh thì thay nhau xoa bóp chân tay cho chị Tràng. Càng ngày, chị càng đau nhức dữ dội, trong cơn đau, chị thường kêu: Đức Mẹ ơi ! Đức Mẹ !
Buồn nhất là những lúc chị Tràng bớt đau, thiêm thiếp ngủ, khi tỉnh lại, nhìn người này người kia, gặp tôi, tôi không dám cười, gật đầu chào chị, chị hỏi: “Anh Tiếng xuống hồi nào ?”. Hầu như chị chỉ có một câu ấy để nói với tôi, và câu thứ hai nói với anh Thành khi có tôi ở đó: “Sao không pha cà-phê cho anh Tiếng uống ?”
Và mùa Xuân đến với gia đình anh Thành trong không khí nặng nề đó !
Một ngày sau Tết, tôi xuống anh Thành. Chị Tràng bất ngờ khỏe lại. Chị ấy nói nhiều, và trí nhớ tốt hơn. Anh Thành bảo chị ấy ăn cơm được hơn nửa chén ! Tôi chợt nhớ hai câu thơ của HMT :
Cho tôi dâng câu cảm tạ phò nguy,
Cơn lâm lụy vừa trải qua trần thế !
Tôi lẩm bẩm trong lòng: “Chúa ơi ! Đức Mẹ ơi ! Xin thương !”.
- “Lư hương” của em còn không, anh Tiếng ?
Chị Tràng gọi cái đỉnh bằng Xi-măng mà chị dâng cho Đài Đức Mẹ ở An Long là cái “Lư hương”.
- Còn chớ, chị ?
- Anh ra đó cầu nguyện cho em nhen !
- Tôi cầu nguyện cho chị còn nhiều hơn cho tôi nữa đó !
Chị cười. Sao chị lại trông khỏe thế nhỉ ? Tôi vừa mừng, mà lòng, kỳ lạ, lại lo sợ !
Tôi trở về An Long, đêm Thứ Bảy ngồi dưới chân Đài Mẹ, tôi nhớ lời chị Tràng dặn, tôi tha thiết nguyện cầu, nhưng thật tội nghiệp cho chính mình, có một điều gì đó, lòng tôi cứ lo lắng…
Rồi một ngày, khoảng cuối tháng giêng Âm lịch, đêm ấy, vào khoảng 8 giờ, anh Thành gọi điện cho tôi :
- Tiếng ơi, bà Tràng yếu lắm rồi !
- Mai em xuống.
Tôi đến nhà anh Thành bằng Honda và vào nhà anh khi ngoài đường học sinh mới đi học.
Chị Thành rất mệt, đôi mắt lờ đờ. Chị không nhìn thấy tôi.
- Một chút nữa, hai anh em mình qua Cha sở xin cho chị chịu bí tích Xức Dầu nhé anh Thành.
- Ừa, nhưng phải chuẩn bị thế nào ?
- Anh nói chuẩn bị gì ?
- Nói với bà Tràng trước không ?
- Nói chứ, anh !
- Tiếng nói nhen !
Tôi im lặng một chút, rồi trả lời:
- Cũng được, để em nói.
Thường khi chị ngủ thiếp đi là cơn đau đã dịu lại. Và khi chị thức giấc, là có một khoảng thời gian chị khỏe, trước khi cơn đau lại đến ! Tôi để ý thấy thường là vậy.
Tôi đến bên giường chị, khi chị đã thức, khẽ hỏi :
- Chị năm ! Chị khỏe chút nào không ?
Hễ bớt nhức là thấy khỏe ! Anh Tiếng xuống hồi nào ?
- Mới xuống, chị ạ !
(Ảnh: Cha sở Sa-Đéc ban bí tích Xức Dầu cho Chị Tràng)
Im lặng một lúc, tôi nói :
- Chị năm, nếu chị nghe khỏe trong mình, thì cho tôi hỏi chị điều này, nếu chị mệt, thì thôi.
- Anh nói đi.
- Chị còn nhớ về bí tích Xức Dầu không ?
Chị gật đầu:
- Nhớ !
- Xức Dầu để được ơn khỏe mạnh hồn xác… nếu ý Chúa muốn… Chị chịu bí tích Xức Dầu nhé!
- Em hiểu rồi, em không sợ chết đâu !
Tôi im lặng. Rất là khó để câu chuyện được nhẹ nhàng ! Tôi cũng không dám nói nhiều, sợ chị mệt.
- Anh làm bí tích Xức Dầu luôn hả ?
- Không, Cha sở sẽ giúp chị…
- Sao anh không làm luôn ?
- Quyền của Cha sở đấy chị.
Tôi không dám giải thích gì thêm.
- Anh Thành cho Cha sở hay chưa ?
- Anh Thành bảo hỏi ý kiến chị trước, rồi tôi và anh Thành sẽ đi…
- Ở nhà phải chuẩn bị gì không, em kêu hai đứa nhỏ làm.
- Không… chị nghỉ một chút đi !
Khi mọi việc đã xong xuôi, trưa ngày hôm sau tôi về.
Trước khi về, tôi đến bên giường chị Tràng, ngồi xuống thật khẽ, đứa con gái út đang bóp tay cho chị. Chợt chị mở mắt nhìn sang tôi, có lẽ chị đã nghe tiếng động khi tôi ngồi.
- Anh Tiếng về hả ?
Tôi gật đầu:
- Chị cố gắng nghỉ ngơi, đừng lo lắng bận tâm điều gì !
- Em không sợ chết đâu… nhưng em chưa muốn chết ! Em nói với Đức Mẹ là em chưa muốn chết. Em muốn sống đến khi con Thủy học hành xong, có việc làm để sống, như con Thảo cũng được, lúc đó em chết cũng vui. Em xin Đức Mẹ…
(Ảnh: Phương Thủy. Đang học lớp 12)
- Tôi hiểu lòng chị, lòng của một người mẹ…
- Anh về trển đừng cho má biết về em nhé !
Tôi im lặng.
- Má xuống thấy em, má càng buồn thôi. Em cũng muốn gặp má lắm, nhưng thôi, má thấy em như vầy, má buồn, tội nghiệp ! Dù có gì đến với em… anh đừng cho má hay nhé, anh Tiếng !
Tôi nắm tay chị, gật đầu. Cố gắng lắm để kềm lại những giọt nước mắt đừng rơi xuống !
- Chị nghỉ ngơi nhé !
Bước ra ngoài, nhìn thấy anh Thành hốc hác, bơ phờ. Bắt tay anh, tôi nói :
- Em về nhen, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Còn mấy đứa nhỏ nữa đó !
11. GÀ TRỐNG NUÔI CON
Trong không khí nhộn nhịp của Giáo xứ An Long, vào những ngày chuẩn bị bước đầu làm Nhà Thờ mới, người người cười cười, nói nói, vui làm sao ! Nếu có anh Thành, ảnh sẽ hứng chí lắm.
Khi chị Tràng chưa bệnh, anh Thành thường ước mơ :
- Mình đánh số mà vô lô đặc biệt rồi, giao hết cho Tiếng làm nhà thờ liền !
- Thôi, thôi ! Lúc đó đố kiếm anh !
- Trời ơi, vợ con như vậy sống được rồi ! Khỏe re ! chỉ còn lo việc Chúa thôi !
- Nghe có “mùi” lắm đó nha !
- Mùi gì, Trời ?
- “Mùi”… thầy tu… chớ mùi gì ! Được quá chớ !
- Ha ha…
- Đừng nói xin làm Thầy Sáu Vĩnh Viễn nhen !
Ôi, những tháng ngày hồn nhiên sao thường ngắn ngủi quá !
Khi một ngày vui đã qua, đêm dư âm của niềm vui đó còn cô đọng trong lòng, nghe hạnh phúc làm sao ! Hạnh phúc thật giản dị như thế, nhưng sao mỏng manh như bong bóng từ những giọt mưa ?
Tiếng điện thoại di động reo… Giờ này, thì chắc có tin không lành rồi !
Nhìn số điện thoại anh Thành, tôi nghĩ ngay đến … chị Tràng.
- Tiếng ơi, vợ mình mất rồi !
Lúc anh báo tin là 11g50, tối Thứ Hai, ngày 22.03.2010. (Nhằm mùng 7.2 Canh Dần). (Chị tắt thở lúc 11g45).
10g Thứ Ba, ngày 23.03.2010, sau khi đã trình báo với Cha sở và được phép của ngài, tôi chủ sự nghi thức liệm xác chị Thành, và khi đó, lần thứ hai, tôi thấy anh Thành khóc.
Anh kể lại cho tôi nghe những giây phút cuối cùng của chị.
Lúc ấy, vợ mình rất mệt (bình thường, anh rất ít dùng từ “vợ mình”, và tôi cũng chưa bao giờ nghe ảnh nói “má con Thảo”, hay “mẹ con Thảo” như phần lớn những người chồng ở miền Nam thường lấy tên đứa con trưởng - thứ hai - để ghép với tiếng “má”, hay “mẹ” để gọi vợ mình. Ba tôi thường gọi mẹ tôi là “má thằng Tiếng !”), Bả nấc lên mấy cái mình tưởng bả đi lúc đó. mình đỡ dậy, bả dễ thở hơn, một lúc bả nói, tiếng nói yếu ớt nhưng nghe rất rõ, rất sáng suốt :
- Em mệt lắm… chắc em không qua khỏi đêm nay đâu…
- Để anh gọi hai đứa nhỏ.
- Đừng, anh ! Để tụi nó ngủ đi, tụi nó thức khuya với em nhiều rồi, mệt mỏi lắm rồi. Mai tụi nó… đứa còn đi làm, đứa còn đi học… Anh đừng báo tin cho ai nhiều… không cần đâu… Đừng làm gì tốn kém… Anh nhớ cho anh Tiếng hay… nếu ảnh có xuống được… thì xuống… Anh… nhớ lo cho… hai … đứa… con… mình … em …
Anh im lặng thật lâu… Tôi cũng vậy…
5g sáng Thứ Tư, ngày 24.03.2010, Cha sở Sa-Đéc đã nhường cho tôi dâng Thánh Lễ An Táng chị Tràng. Lúc đầu, tôi từ chối, lấy cớ Cha sở dâng Thánh Lễ lần cuối cho con chiên trong họ của mình, nhưng ngài bảo:
- Anh là bạn thân của anh Thành, anh hãy làm lễ cho chị Thành đi, tình anh em mà.
Chúng tôi cám ơn ngài đã quan tâm đến Tình Bạn của chúng tôi.
Sau Thánh Lễ, tôi đưa chị năm đến phần huyệt và làm những nghi thức an táng cuối cùng tại nơi an nghỉ của chị trong khuôn viên đất nhà của dòng họ Trịnh.
Thời gian sau đó, ngoài ngày hẹn họp mặt anh em với nhau, thường một vài tháng anh mới lên An Long một lần để cập nhật hồ sơ giúp các em nghèo trong học bổng sông Mekong.
Trước đây, nhiều lần tôi cũng muốn cắt chương trình Mekong ở An Long này, vì thấy nhiều điều bất tiện quá. Vả lại, cũng có thể tìm nguồn tài trợ khác thay thế, mà không phải làm những thủ tục rườm rà, nhưng để có việc làm cho anh Thành lên xuống chơi cho vui, ý ảnh cũng muốn vậy. Ảnh bảo lên không có việc gì làm thì cũng buồn.
Bây giờ, sống cảnh gà trống nuôi con, hai đứa con còn nhỏ, lại là con gái nữa, nên việc lên An Long không còn “tự tiện” được nữa !
Tuy dù rất thân nhau, vậy mà mỗi lần ảnh nhờ chút việc gì, ảnh vẫn luôn thấy “ngại”, dù sự giúp đỡ đó chẳng là bao ! Tánh anh Thành là vậy ! Thường hay dấu những chuyện gì mà ảnh thấy là có thể làm phiền người khác !
Có một lần, sáng sớm khoảng 6g, ảnh điện cho tôi. (Tôi thường điện ảnh giờ đó khi tôi đang uống cà-phê đen một mình, và ảnh cũng đang uống cà-phê đen ở nhà một mình).
- A lô… ha ha … khỏe hông ? Đang làm gì đó !
- “Cà-phê một mình” ! Có gì hông anh Thành ?
- Ê, có chuyện này !
- Gì vậy anh ?
- Ha ha …“ngại quá” !
- Gì dzậy, Trời ? Anh sao thế ? “Nhi nữ thường tình” vậy ?
- Nhà hổng còn một đồng xu ! Tới lúc đóng tiền cho con Thủy học ! Ê, có hông, mình cần 2 triệu !(*)
- Hi hi… lên đây chơi đi, mai về nhen ! Em chờ nha !
Bây giờ, mất ảnh rồi, ngồi nghĩ lại, buồn quá trời ! Tiếng nói của anh Thành văng vẳng bên tai! Sao mình “đày” ảnh dữ vậy, hổng biết ? Sao không gởi tiền cho ảnh qua bưu điện ? Mình chỉ biết muốn có ảnh lên chơi cho vui thôi, nên chỉ cần phán một lời, tức thì ảnh liền tới ! Và nhiều lần như vậy… Không cần biết ảnh có bận gì không ? Mấy đứa nhỏ đang như thế nào…! Mấy cái “chuyện nhỏ” thế này, vậy mà bây giờ nó trở nên “chuyện lớn” ! Đấm ngực ăn năn hoài, lòng cũng không thấy bình yên !
07.06.2010 – 17.09.2010
100 ngày Cha Phó đi trị bệnh.
Việc cha phó đi trị bệnh dài lâu như vậy một mình tôi xoay công việc hơi khó khăn, vì họ đạo đang xây dựng nhà thờ, nên có nhiều việc thường xuyên tôi phải đi đây đi đó... Và, như vậy, trong thời gian này, tôi không có xuống thăm anh Thành.
19.06.2010, đóng cây cừ thứ 60, xem như được khoảng 1/4 số cừ phải đóng trong nền nhà thờ mới.
Những tháng cuối năm 2010 ngoài chuyện Họ Đạo, cuộc sống có vẻ bình yên.
Chúng tôi bắt đầu gặp lại nhau thường xuyên hơn, mỗi khi anh Thành thu xếp được việc nhà, để hai đứa con gái ở nhà trong điều kiện mà anh có thể an tâm. Hơn nữa, tôi và anh Tâm Lê muốn cho anh Thành khuây khỏa trong lòng.
Trước khi năm 2010 kết thúc, chúng tôi có một lần họp mặt cuối năm vào Thứ Hai, ngày 13.12.2010.
Anh Thành là mẫu người trong “nhóm máu” “những người thích đùa” ! Anh nói chơi dữ lắm (mà chúng tôi cũng vậy).
Thí dụ, một hôm, có người nói đùa với anh :
- Trời ơi, con nhà võ vạm vỡ, mà chợt trở thành “góa phu” rồi !(chữphu không có dấu nặng nhé!).
Rồi người ta chọc ghẹo anh bằng câu hát :
- “Anh không ngờ, có ngày đàn đứt dây tơ …”
Anh cười khà khà, rồi bảo :
- Nhưng cây đàn thì còn tốt, nên còn… “thay dây” được ! Ha ha…
(Ảnh: Ghế đá trong sân nhà xứ. Thành Võ thường ngồi đúng vị trí đó khi uống cà-phê một mình. Người ngồi ở giữa, mang kiến, là Cha Thiện, hiện đang ở Úc).
Đùa cho vui vậy, chứ mấy lần lên An Long có việc riêng, đôi lúc tôi bận việc không ngồi nói chuyện với anh được, anh thường ra ngồi một mình ngoài ghế đá trước cửa phòng, uống cà-phê đen, hút thuốc, im lặng, trầm ngâm…
Một lần tôi ngưng công việc, ra uống với anh ly cà phê, rồi hỏi :
- Có gì trông anh có vẻ buồn vậy ?
- Đâu có, ra đây cho mát, ngắm trời trăng mây gió vậy mà !
Nhưng, tôi hiểu… anh không ngắm trời trăng mây gió ở... ngoài trời đâu, nhưng anh đang ngắm trời trăng mây gió ở... trong lòng !
(Còn tiếp)
Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
_____________________
CHÚ THÍCH
Lời NguoiAnGiang:
... Mùng 2 Tết Nhâm Thìn, từ Saigon phone về cho anh Thành:
- Chào sếp, Trung Đặng bên Mỹ mới chuyển về 200 USD với lời nhắn 100 USD cho Thành Võ, 100 USD lì xì cho 2 đứa nhỏ. Số tiền này của anh Lập (Cha Nguyễn Tấn Lợi) gởi về.
- Hà hà... hên quá, dưới này đang đói meo râu nè. Mầy cho tao địa chỉ của ông Lợi để tao viết thư cám ơn ổng.
- Vậy hẹn nhau mùng 4 Tết ở Cha Tiếng nhé. Nhớ đi nghen cha nội. Tiền ai bỏ trong túi em nguy hiễm lắm.... hihihi...
- Hà hà... thoải mái... hay là mầy lấy đi kiếm con gà móng đỏ nào đó vui xuân đi... còn bao nhiêu thì bữa đó mang về cho tao cũng được.
... Sáng mùng 4 Tết, tại 1 quán café ở huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.
- Đây 200 USD tiền của Cha Lập gởi anh.
- Vậy là khỏe rồi. Bữa nay tụi mình lên An Long, chiều mai về. Mốt, mùng 6, tao dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi Tết. Mấy bữa rồi chưa dẫn tụi nó đi đâu.
... Mùng 6 Tết, tại Sa Đec
- Chiều mùng 5 về đến nhà, ba móc tiền ra khoe, tiền Cha Lợi gởi về lì xì cho tụi con ăn Tết...
Con gái anh Thành thẩn thờ nói.