CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 3
DỡHay 

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

Sau khi kết thúc chương trình “Xuân yêu thương” tại Cái Bè – Tiền Giang ,thì khoa đã quyết định lên kết hoạch từ thiện ở nơi này. Vì theo đánh giá của cô trưởng đoàn bên khoa thì nơi đây cũng thuộc dạng khó khăn , một phần cũng đáp trả lại cô bên đoàn , hội ở trường  đã hỗ trợ giúp đỡ để chương trình Xuân thành công. (...)

 

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ
 


 

Sau khi kết thúc chương trình “Xuân yêu thương” tại Cái Bè – Tiền Giang ,thì khoa đã quyết định lên kết hoạch từ thiện ở nơi này. Vì theo đánh giá của cô trưởng đoàn bên khoa thì nơi đây cũng thuộc dạng khó khăn , một phần cũng đáp trả lại cô bên đoàn , hội ở trường  đã hỗ trợ giúp đỡ để chương trình Xuân thành công.

Cuối cùng kết hoạch đã được khoa duyệt, thế là bắt tay vào. Một tháng để làm các công việc để tạo ra các suất học bổng ,tuy không nhiều nhưng đó là những gì mà những bạn sinh viên trong khoa đã kiếm được từ những việc chia ra như: bán trà tắc, làm đồ handmade, bán viết , thậm chí cả việc đi đến từng hộ gia đình xin ve chai....những việc làm từ trước giờ vốn không nghĩ tới nhưng giờ phải bắt tay vào làm mà lại cảm thấy vui vẻ . Ngày tổng lại những gì đã được trong suốt tháng qua là 15 phầm tập 20 quyển, 15 suất học bổng cho những bạn khó khăn mỗi suất có trị giá 300.000vnđ và cùng với 15 phần quà bao gồm bánh kẹo ,sữa, đường.... , và bên đoàn (khoa ) cũng trích ra 1 phần để hỗ trợ tiền xe xuống Tiền Giang.

Và rồi ngày đi cũng đến, do phải đi sớm xuống Tiền Giang cho kịp dự lễ tổng kết năm học và trao học bổng ngay trong lúc đó luôn nên tôi đã qua nhà cô cùng với các anh chị và 12 bạn khác để ngủ,nói ngủ vậy thôi thực chất có ai ngủ đâu . Hôm đó mọi người thức tới 2h sáng để bàn việc, nghĩ ra trò chơi để tổ chức cho các em trước khi dự lễ tổng kết. Cái đêm đó lòng tôi nôn nao lắm mong sao cho tới 4h để đi xuống dưới, nhưng không cưỡng lại sự bùn ngủ thế là tôi đã ngủ.

Chất tất cả đồ đạt lên xe, và chiếc xe từ từ lăn bánh. Dường như vì đêm qua do thức khuya quá vừa lên xe là mọi người đã đi vào giấc ngủ, tôi tựa người vào cánh cửa xe nhìn mọi vật xung quanh lúc đó là khoảng 4h-5h . Cảnh vật cứ im liềm, không hối hả thật yên bình, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy những người chạy xe đi lấy đồ về bán ,hình ảnh đó làm tôi gợi nhớ  ba ,mẹ tôi.“Cứ như thường ngày vào mỗi buổi sáng sớm tin mơ gà bắt đầu gáy là lúc ba mẹ tôi cũng chuẩn bị cho việc làm mình” , trời bên ngoài thì lạnh lắm thêm ngủ không đủ giắc nữa.Thế nhưng rác lại tất cả vì thương yêu 2 chị em tôi nên chẳng quản vất vả nhọc nhằn kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học tới giờ...và còn nhiều hơn nữa nhưng nghĩ đến đây thôi mà tôi cảm thấy thương và yêu ba ,mẹ tôi lắm nhưng chưa lần nào tôi thốt ra câu “ con yêu mẹ (ba)”. Tôi thật tệ.....tựa đầu vào cánh cửa và ngủ lúc nào không hay biết... Khi được bác tài xế thông báo là gần tới nơi thì mọi người mới bắt đầu thức và chuẩn bị chỉnh trang lại.

Nơi đoàn chúng tôi đến là trường THCS Hậu Mỹ Bắc B ( Ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, Cái Bè - Tiền Giang). Cứ tưởng sẽ có người trong trường ra phụ mang đồ vào vì quãng đường vô trường là hơi xa,đường thì hẹp nên xe lớn không vào được ,và mỗi người phải “tay xách nách mang”  đem vào trường . Bước vào cổng trường nhìn các em đang vui chơi, bao nhiêu kí ức thời THCS gợi lên trong  tôi, nhớ lúc lớp 9 chuẩn bị xa ngôi trường bao nhiêu sự lưu luyến.. . lúc đó mình cũng hồn nhiên ,hễ thấy ai lạ thì cứ nhìn theo miết. Chợt có tiếng gọi của cô làm tôi bừng tỉnh đưa tôi về hiện tại. Sau khi đã mang hết đồ vô trong trường thì đoàn chúng tôi ngồi ngoài ghế đá,trong bụng vẫn chưa có gì hết ,mọi người đã đói lã nhưng miệng vẫn nở nụ cười.. Nhìn lúc các em lên nhận quà trong lòng mọi người ngập tràn hạnh phúc ,vì những gì đã làm ra trong suốt tháng qua giờ đã được trao tặng tay các em.Tuy nó không nhiều  không lớn lao nhưng nó mang nhiều ý nghĩa như một thông điệp để giúp các em nhìn vào nó mà cố gắng học tập vượt qua, dù hoàn cảnh khó khăn thì hãy tin rằng sẽ không ai bỏ các em. Kết thúc lễ tổng chúng tôi chuẩn bị lên xe và về lại Thành Phố, trên đường đi bộ ra xe thì gặp cô bên đoàn, hội của trường tặng cho chúng tôi mít và xoài... những  món quà  cây nhà lá vườn mà thật ý nghĩa.

Lần đầu tiên tham gia chương trình từ thiện, đã để lại trong tôi khá nhiều cảm xúc.Có thể nói tới giờ nó vẫn đọng lại trong tôi, qua đó càng cho tôi thấy rằng để làm nên chương trình gì đó là cả quá trình chuẩn bị, từ những việc nhỏ cho đến những việc nghĩ không bao giờ làm nhưng vẫn vui vẻ làm... Để đạt được mục tiêu cuối cùng là đem niềm vui đến cho người khác  “đem đến cho người khác tiếng cười cho người khác là mang lại niềm vui cho chính mình” hạnh phúc lắm.

Chia tay trường THCS Hậu Mỹ Bắc B( Ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, cái Bè - Tiền Giang), đoàn chúng tôi trở lại Thành Phố . Thành Phố đón chúng tôi bằng cơn mưa nặng hạt.

PHƯỢNG VĨ