CUỘC ĐỜI LÀ CHUYẾN ĐI

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 3
DỡHay 

CUỘC ĐỜI LÀ CHUYẾN ĐI

Tháng hè, tôi tìm về với quê hương gia đình sau một năm học xa nhà. Nhũng lần đi và những lần về điều là những cảm xúc khác nhau và lần này cũng vậy. Ngày ở quê, tôi tình cờ tiễn đưa một người bạn trẻ trở về lòng đất mẹ. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nhưng sau lần này nó lại làm tôi phải suy nghĩ thật nhiều. (...)

___________

Tâm tình bạn trẻ

CUỘC ĐỜI LÀ CHUYẾN ĐI
 

Tháng hè, tôi tìm về với quê hương gia đình sau một năm học xa nhà. Nhũng lần đi và những lần về điều là những cảm xúc khác nhau và lần này cũng vậy. Ngày ở quê, tôi tình cờ tiễn đưa một người bạn trẻ trở về lòng đất mẹ. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nhưng sau lần này nó lại làm tôi phải suy nghĩ thật nhiều.

Không ít lần tôi tham dự thánh lễ an táng, qua mỗi lần như vậy nó cho tôi một cảm giác lạ lùng, thương tiếc có,nhớ nhung có , đôi lúc nó còn khiến tôi phải bâng khuâng rất nhiều.

Mà gần đây tôi nhớ như in cái ngày thứ 7 (11-07-2015), tôi tham dự Thánh Lễ An Táng của chị Thảo, một người chị tuổi đời còn rất trẻ chỉ đôi mươi. Ở cái tuổi đầy mơ mộng về cuộc sống, chị mang trong mình những huy vọng những ước mơ về tương lai tươi sáng, cùng với sức sống mãnh liệt sự khát khao đam mê của tình yêu tuổi trẻ. Nhưng không ai ngờ chị đã ra đi mãi mãi bỏ lại những hoài bão tươi đẹp vẫn còn dang dỡ.Chị đã dừng lại chuyến đi của mình!

Tuy chưa lần nào tôi được tiếp xúc với chị nhưng qua lời kể của mọi người tôi được biết chị là người sống chan hòa nên được nhiều người quí mến.

Mặc dù chị mắc căn bệnh cancer, vậy mà chị luôn sống lạc quan. Điều đặc biệt là chị luôn nở nụ cười trên môi và luôn mang đến niềm vui cho người khác, trong khi bản thân mình phải chịu sự đau đớn của bệnh tật.

Cuộc đời của chị tuy ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa. Sự ra đi của chị không chỉ đem lại đau buồn , thương tiếc cho gia đình, người than mà nó còn càng làm tôi hiểu biết thêm nhiều điều về gí trị cuộc sống, trân trọng từng phút giây trong cuộc đời này. Vì cuộc đời này không gì là mãi mãi, cuộc sống này như bọt biển rất dễ tan biến, là những phù hoa nối tiếp phù hoa:

“Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn

           Cũng buôn bỏ trở về cùng các bụi”

           (Trích_Mai Tôi Đi_sưu tầm)

Ấy vậy mà , ngược lại cũng ở độ tuổi đôi mươi một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên, cuộc sống đầy đủ , sung sướng để rồi đi sai đường mà không hề hay biết . Trong cái thời đại công nghệ thông tin nhiều trò chơi, phim ảnh , các chất ma túy … đã làm thay đổi nhân tính con người rất nhiều.

Có phải chăng , xã hội ngày càng phát triển, để thích ứng với nó mà mọi người , đặc biệt là giới trẻ ngày nay sẵng sàng làm mọi thứ , chạy theo những vật chất bề ngoài dẫu biết rằng những thứ đó không mang theo bên mình mãi mãi được?

Liệu rằng những người chỉ vì muốn làm theo ý mình sẵng sàng tướt đoạt đi mạng sống của người khác , nhân tính trong con người họ đã đi đâu , hay cái tôi của họ đã bị tổn thương , để rồi chính sự ích kỹ cái tôi quá lớn được nuôi dưỡng vô đường lối đó đã phá hủy đi tương lai của họ.

Ôi ! cái xã hội này thật phức tạp làm sao ? Cuộc sống không còn màu hồng như tôi từng nghĩ nữa , nó đủ màu sắc, đủ cạm bẫy . Vừa chập chững bước chân vào đời mà nó phải khiến suy nghĩ nhiều đến vậy . Những vụ thảm sát trong tháng 7 vừa qua như hồi chuông thức tỉnh giới trẻ và cả tôi . Đừng quá sống buôn thả , thờ ơ , đánh đổi tất cả để được gì ? khi sau này cũng tay trắng trở về lòng đất.

Cuộc đời của mỗi người nó là một chuyến đi . Một chuyến đi dù ngắn hay dài , dù xa hay gần , dù buồn hay vui thì cũng sẽ có một điểm dừng nhất định . Và chính tôi , cuộc đời của tôi cũng chẳng có thể biết nó dừng khi nào , nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ dừng ở một thời điểm nào đó mà tôi không biết trước được.

PHƯỢNG VĨ

___________                                                                 

http://thegioiriengtu.com/chuyen-dao-doi/186-la-vang-khoc-la-xanh-roi