Bâng Khuâng Tuổi Mười Tám

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 2
DỡHay 

Bâng Khuâng Tuổi Mười Tám

Cuộc đời là một quá trình sống và làm việc. Có khi nó là một quãng đường mà ta phải trải qua. Có thể con đường của tôi đang đi gồm nhiều mảnh ghép lại. Có lúc tôi đi trên con đường bằng phẳng. Có lúc lại gặp đá chông chênh cảm tưởng như bị vấp ngã mà không đứng lên được. Và lại gặp cảnh dở khóc dở cười là bước vào đầm lầy.(...)

Tâm tình bạn trẻ

TRẦN ÁNH NHẬT

Chia sẻ với các bạn


 

Bâng Khuâng Tuổi Mười Tám
 

Ảnh chỉ có tính minh họa
 

Cuộc đời là một quá trình sống và làm việc. Có khi nó là một quãng đường mà ta phải trải qua. Có thể con đường của tôi đang đi gồm nhiều mảnh ghép lại. Có lúc tôi đi trên con đường bằng phẳng. Có lúc lại gặp đá chông chênh cảm tưởng như bị vấp ngã mà không đứng lên được. Và lại gặp cảnh dở khóc dở cười là bước vào đầm lầy. Cảm thấy mệt mỏi và mất ý chí kiên cường. Những ước mơ hi vọng của tôi cũng vậy, hễ gặp khó khăn là tôi muốn từ bỏ tất cả. Cảm thấy cuộc đời thật bất công. Nhưng tôi tự nhận ra rằng mình phải cố gắng và cố gắng hơn nữa để đứng vững trên đôi chân của mình và dũng cảm bước ra khỏi đầm lầy. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là mình phải biết đứng lên từ vấp ngã đó để tiến về tương lai.

Ai cũng phải trải qua bước ngoặc lớn của đời mình là bỏ lại con người tuổi trẻ chưa đủ nhận thức để bước qua cánh cổng lớn, cánh cổng đánh dấu bước trưởng thành của con người. Ngưỡng cửa cuộc đời của tôi phía trước. Tôi phải tự lực mà tiến bước, không thể cậy trông ba mẹ như khi tập đi lúc lên hai, lên ba. Vừa té ngã là có ba mẹ bên cạnh nâng đỡ. Hay là khóc quấy lên khi bị ba mẹ la rầy hoặc không cưng chiều. Mười tám tuổi là tuổi đẹp mà cũng là tuổi khó khăn phải quyết định chọn lựa những con đường cho bản thân mình. Tôi đang đi trên con đường không phải khó khăn mà cũng chẳng dễ dàng. Nhưng đường tương lai của chính bản thân nó chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo, cũng như các bạn cùng trang lứa gặp phải. Vừa nghĩ cho bản thân vừa nghĩ cho gia đình, vừa nghĩ cho cuộc sống mai sau, và còn nhiều thứ nữa mà tôi cũng chẳng dám đưa ra quyết định nào. Trước mắt là vẫn phải cố gắng học. Nhiều lúc những dòng suy nghĩ cứ bám lấy tôi mà chẳng chịu buông tha. Tôi như bị quay cuồng và mất phương hướng.

Đối với các bạn đang học lớp mười hai như tôi, trong tư tưởng của tôi và của họ là phải đưa ra quyết định chọn một trong hai con đường sau khi tốt nghiệp mười hai: cố gắng đậu đại học hoặc đi con đường khác. Phải chăng vào đại học là quyết định sáng suốt? Thật sự thì cái gì cũng có mặt ưu điểm và hạn chế của nó. Riêng tôi, tôi vẫn muốn đậu đại học hơn. Vì đó là niềm đam mê. Ai cũng muốn làm một sinh viên được học đại học. Tôi cũng vậy! Và niềm đam mê học đại học thôi là chưa đủ. Ước muốn thật sự là có công việc tốt trong tương lai để không phải chạy bưng chạy bán vất vả. Có công việc tốt thì cuộc sống mới có thể thay đổi. Học đại học khi ra trường có bằng cấp dễ kiếm việc làm. Không những vậy được trao dồi kiến thức và không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Thấy những cái tốt đẹp là thế nhưng hiện thực ngày nay hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn chưa có việc làm. Và muốn có việc làm thì phải có tiền đúc lót. Nhiều lúc ước mơ vào trường đại học của tôi cũng bị lung lay!
 


 

Thay vào sự lựa chọn học đại học là con đường khác. Đi con đường khác này được hiểu là chấm dứt việc học, đi vào các trường dạy nghề hoặc đi con đường tắt là vào các trường trung cấp, hoặc chọn con đường như xuất khẩu lao động, vào các công ty xí nghiệp… Đây cũng là con đường tốt. Nó được cái lợi trước mắt là các bạn có được tiền, không sợ cảnh thiếu việc làm. Dù sao đây cũng là cái lợi trước mắt thấy được. Nhưng con đường khác này cũng có khó khăn của nó. Chúng ta có thể bị gạt vì cuộc sống hiện nay đủ mưu mô xảo trá. Mà chúng ta chỉ là những con chim non vừa đủ long đủ cánh để bay ra khỏi tổ, nếu gặp bão tố, mưa giông thì không biết sẽ gục ngã lúc nào.

Vậy thì vào đại học hay lựa chọn con đường khác cho mình? Khó khăn chông gai trước mắt là vậy nhưng tất cả chúng ta đều phải đưa ra quyết định sáng suốt và đúng đắn cho bản thân mình để sao này không phải hối hận.

TRẦN ÁNH NHẬT