CUỘC ĐỜI MẸ TÔI

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 2
DỡHay 

CUỘC ĐỜI MẸ TÔI

Là con út trong gia đình nên tôi rất được sự nuôngchiều từ cha mẹ.Nhưng chẳng mayba mất khi tôi lên bốn và từ lúc đó tôi đã không còntình thương củaba nữa. Thay vào đó là tất cảtình yêu của mẹ. (...)


Tâm tình tuổi trẻ

PHA LÊ TÍM

Chia sẻ với các bạn


 

CUỘC ĐỜI MẸ TÔI
 

Ảnh chỉ có tính minh họa

Là con út trong gia đình nên tôi rất được sự nuôngchiều từ cha mẹ.Nhưng chẳng mayba mất khi tôi lên bốn và từ lúc đó tôi đã không còntình thương củaba nữa. Thay vào đó là tất cảtình yêu của mẹ.

Ba mất,mẹ tôi phải bươn chảivất vả khắp nơi để lo miếng cơm manh áo cho mấy anh chị em tôi. Mẹ không ngại mọiviệc dù nhẹ haynặng như mần cỏ, giăng lưới.Hễ có công việc mà người ta mướn là mẹ nhận lời ngay không cần suy nghĩcông việc nó ra sao, dù mưa hay nắng dù khó khăn gian khổ đến mấy mẹ cũng chấp nhận miễn saocó tiền để nuôi dưỡng các con.Mẹ hiểu rằng không biết chữ thì rất là khổvà sau này xin việc sẽ rất khó khăn, nên mẹ phải cố gắng để cho các con ăn học. Khi ấy người ta lại nói xấu về việ mẹ đi làm chungvới chú tôi. Chắc có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều nhưng vì các con mẹ đã gạt đi nước mắt, cố để ngoài tai những tiếng đồn để cố gắng lo cho các con.

Thấy mẹ cực khổ anh hai phải nghỉ học để đi làm tiếp mẹ lo cho các em. Mẹ ngày càng yếu không làm được việc nặng nhiều, vậy là còn một mình anh hai. Nhưng anh hailo không nỗi nênmẹ phải đành cho chị banghỉ học để phụ giúp thêm.Mẹ rất buồn khi phải cho hai đứa con lớn nghỉ học sớm, nhưng cũng phải chịu như vậy vì gia đình quákhó khăn, một mình mẹ không lo nỗi.Vàmẹ đãcố gắng hết sức để lo cho hai đứa sau ăn học. Lúc bấy giờtôi còn nhỏ nên vẫn chưa biết mẹ đãcực khổ ra sao;tôi cũng chưa hiểu đượcmẹ đã hi sinh tất cả vìchúng tôi như thế nào; và tôi lại càng không cảm nhân được mẹ đã thương tôi đến chừng nào. Tôi nhớ hồi năm mới bước vào lớp một,mẹ đã nắm tay tôi bước vào trường. Mọi thứ đều xa lạ và tôi thấy các bạn bằng tôi cũng có cha mẹ đi theo. Họ được cha mẹ mua cho đồ mới,cặp sách mới và cái gì cũng mới. Riêng tôi chẳng có thứ gì ngoài bộ sách cũ.Thấy vậy, vì không muốn tôi thua bạn bè thứ gì nên mẹ đã mua cho tôi đồ mới, một chiếc cặp mới và mọi năm đều như thế. Từ lúc đó tôi bắt đầu hơi đua đòi dùkhông nhiều. Mỗi lần tôi xin thứ gì,mẹ đều la nhưng rồi mẹ cũng cho. Mẹ thương tôi lắm,không muốn tôi làm bất cứ việc gì nên ngày càng lớn tôi càng đua đòi nhiều hơn,càng trả treo với mẹ nhiều hơn và càng làm cho mẹ buồn nhiều hơn. Có lần mẹ bị bệnh mà tôi lại không biết,tôi cứ đi học và không quan tâm nhiều đến mẹ lại còn không làm việc nhà. Bữa đó mẹ sai tôi đi chợ rồi làm đồ ăn nhưng tôi lại cằn nhằn: ‘‘Sắp tới giđi học nữa rồi, mẹ ở nhà làm đi!’’.Mẹ không nói gì cả nhưng tôi nhìn vào ánh mắt của mẹ có chút gì đó buồn buồn rồi tôi lại bỏ đi. Khi đi học về tôi nghe anh nói Mẹ ở nhà bị bệnh mà mày không giúp mẹ việc gì hết,tối ngày lo đi. Khi nghe câu nói đó trong lòng tôi cảm thấy ray rức, khó chịu. Tôi tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy? Và khi nhìn mẹ đang nằm ngủ trên một chiếc võng, tôi chỉ muốn chạy lại mà xin lỗi mẹ nhưng lại không dám. Buổichiều hôm đó,tôi lặng lẽ làm hết công việc nhà để cho mẹ được vui,cho mẹ được mau hết bệnh. Nhưng rồi tính nào tật đó.Tôi vẫn chưa sửa được cái tính làm biếng trả treo lại với mẹ, ăn rồi học,ít có khi làm việc nhà. Vẫntoàn là mẹ làm hết. Mỗi lần mẹ sai đi mua thứ gì tôi lại cằn nhằn không chịu đi và nói: Con mắc học bài rồi!”nhưng thực ra tôi không có học.Tôi bị mẹ la rất nhiều về chuyện này nhưng rồi lại cho qua. Khi mẹ lathìtôi liền bỏ đi.

Chiều hôm đó trời mưa rất to.Tôi đi học về ngang trường tiểu học thấy có nhiều cha mẹ đem theo áo mưa để đón con. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại mẹ cũng đã từng đi rước tôi vào trời mưa như vậy. Tôi nhớ mẹ chỉ đội một chiếc nón lá,tay cầm cái áo mưa. Mưa ngày càng lớn,mình mẹ thì ướt nhem đứng trước hành lang đón tôi. Lúc đó,nước lên cầu thì bị gãynênmẹ đã lội xuống nước để cõng tôi qua. Nhắc tới nước lên, tôi lại nhớ đến sựchăm sóc của mẹ khi tôi bịsốt. Nửa đêm,mẹ phảiđi mua thuốc cho tôi.Trời tối lại mưanữa. Nước thì lớn, cầu thì trơn, có chỗ bị gãy. Nhưngmẹ không nghĩ ngợi gì. Mẹ cứ đi, cứlội. Khi lên tới nơi,tiệm thuốc nào cũng đóng cửa và ngủhết, nhưng mẹ vẫn cố gắng kêu cửa để mua thuốc cho bằng được.Nhớ lại những hình ảnh đó trong lòng tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tối hôm đó,tôi không sao ngủ được.Tôi cứ trách mình tại sao trả treo với mẹ? Tại sao không chịu làm hết công việc nhà cho mẹ được nghỉ ngơi? Tại sao mình vô tâm như vậy? Bao nhiêu cái tại sao hiện lên trong đầu tôi làm tôi thấy có lỗi với mẹ rất nhiều vìkhông biết bao lần tôi đã để ngoài tai những câu la mắng dạy bảo của mẹ.
 


 

Cuộc đời mẹ tôi đã gánh chịu nhiều vất vả hi sinh vì các con mà không một lời than trách. Mẹ đã dành trọn cuộc đời này cho các con,có vất vả gì thêm mẹ cũng chấp nhận. Giờ tôi mới biết và tôi luôn cố gắng làm cho mẹ vui, hạnh phúc và hãnh diện về chúng tôi.

PHA LÊ TÍM