BÂNG KHUÂNG MÙA HOA PHƯỢNG | Diệu Diền

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 5
DỡHay 

BÂNG KHUÂNG MÙA HOA PHƯỢNG | Diệu Diền

Dòng thời gian cứ miệt mài trôi., những cơn mưa chuyển mùa đang dần thay thế cái nắng oi bức của khí trời. Trên đường xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên rực rỡ và kiêu hãnh dưới ánh nắng chói chang của mùa Hạ. Mấy ngày trước, những bông hoa phượng bất ngờ xuất hiện và ngỡ ngàng trong mắt ai. Nhưng sự bận bịu, tấp nập lo ôn thi mà các cô cậu học trò đã quên mất màu hoa phượng. Mãi đến giờ, khi nhìn những cánh phượng rơi ngập sân trường, tôi mới chợt nhận ra mùa Hè đã đến. Lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến.


Tâm tình bạn trẻ

DIỆU HIỀN


 

BÂNG KHUÂNG MÙA HOA PHƯỢNG
 


 

Dòng thời gian cứ miệt mài trôi., những cơn mưa chuyển mùa đang dần thay thế cái nắng oi bức của khí trời. Trên đường xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên rực rỡ và kiêu hãnh dưới ánh nắng chói chang của mùa Hạ. Mấy ngày trước, những bông hoa phượng bất ngờ xuất hiện và ngỡ ngàng trong mắt ai. Nhưng sự bận bịu, tấp nập lo ôn thi mà các cô cậu học trò đã quên mất màu hoa phượng. Mãi đến giờ, khi nhìn những cánh phượng rơi ngập sân trường, tôi mới chợt nhận ra mùa Hè đã đến. Lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến.

Nhớ ngày nào "chân ướt chân ráo" bước vào sân trường, quên sao được cái cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn nỗi sợ trước sự rộng lớn của ngôi trường cấp 3. Nhưng rồi cũng tập làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè... quen dần với mọi thứ.

Thời gian trôi nhanh thật, lớp 11 qua đi, tôi lại tiếp tục hành trang lên lớp 12, thấy mình đã lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều. Một mùa Hè nữa lại đến, để lại trong tôi bao lần cánh bướm phượng lại khoe mình bên dòng lưu bút viết bằng màu mực tím. Những nhành hoa phượng, hoa của cuộc chia ly vẫn luôn rực rỡ, lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn các cô cậu học trò đầy vẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Những cánh phượng ấy vẫn ngời lên sắc đỏ cùng với tà áo trắng vô tư bay trong gió. Có ai hằng hay biết dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi và mang theo tất cả những tháng ngày êm đẹp, kỷ niệm ngọt ngào của một thời ngây thơ, vụng dại.

Ba năm THPT không phải là một quãng thời gian quá dài cũng không quá ngắn. Đối với tôi, dài hay ngắn không phụ thuộc vào từng giây, từng phút mà nó trôi qua, nhưng phụ thuộc vào những việc làm, trang kỷ niệm, cảm xúc mà tôi có được và biết trân trọng nó. Có biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò đã theo chúng tôi suốt một chặng đường dài. Những trò tinh nghịch, quậy phá của tuổi học trò thật đáng yêu, thật đúng là "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Tôi đã chứng kiến và sống trong cái cảm giác căng thẳng của những giờ kiểm tra bài cũ, cùng nhau vui đùa, quậy phá... Hôm nay là buổi học cuối cùng, thời gian dường như cũng chùng chình, đong đưa không muốn trôi. Sẽ không còn tiếng la hét của thằng con trai nào đó bị mấy bạn nữ rượt chạy khắp lớp, sẽ không còn những khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại trong những giờ lao động. Sẽ không còn những cuộc tranh cãi kịch liệt sau mỗi buổi thi, buổi họp nhóm... Tất cả sẽ đi sâu vào ký ức.

Sẽ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ xa nhau rồi, sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời sẽ trải qua nhiều lớp học, nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau thinh lặng nghe thầy giảng bài, gọi lên làm bài tập trong những giờ toán căng thẳng, cùng nhau hát hò, quậy phá trong những tiết công nghệ, cùng nhau bị la, chịu phạt khi không chuẩn bị bài... điều ấy gần như là không thể, tất cả sẽ đi sâu vào dĩ vãng.

Yêu biết mấy những tháng năm học trò tươi đẹp như vậy. Phải chi thời gian có thể dừng lại từng giây, từng phút, để ta sống lại thời học sinh một lần nữa và biết trân trọng từng khoảnh khắc ấy. Chỉ mong sao thời gian có thể quay lại để tôi được trở về ngày xưa, dẫu biết rằng đó chỉ là mộng ước, nhưng vẫn mong sao được sống lại chuỗi ngày hồn nhiên, ngây thơ ấy.

Đối với tôi, quãng đời học sinh sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vô tư nhất. Chúng ta sẽ dần qua cái tuổi học trò thơ dại, sẽ trưởng thành hơn để có thể vững bước vào đời. Qua những mùa hoa phượng, tôi trở nên mạnh mẽ hơn và biết suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Kỷ niệm của tuổi học trò sẽ trở thành một ngăn trong ký ức, ngủ yên, chỉ mỗi khi mùa hoa phượng về khẽ làm ta nhói lòng.

Mùa hè năm nay, chắc chắn tôi sẽ nhớ các cậu nhiều lắm, không thể quên nụ cười của các cậu, không thể quên những giờ ra chơi ồn ào như chợ vỡ. Nhớ những lần chọc đứa bạn đến khóc tôi vội làm lành. Nhớ dáng thầy giảng bài, dáng cô chỉ dạy, bỗng muốn thu hết không gian buổi học cuối năm vào trong tầm mắt với một nỗi luyến tiếc.
 


 

Hôm nay sao vắng vẻ, yên tĩnh quá. Cái cảm giác ấy sao lại ùa vào khoảng thời gian này. Dư âm buổi liên  hoan cuối năm còn đấy, giọng hát ấy, tiếng cười ấy như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Mùa hoa phượng đến rồi lại đi để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm tiếc nuối với những nỗi buồn khó tả. Mùa phượng này tôi đã lớn hơn trước khi đưa ra quyết định cho mình. Tôi đã tự biết chăm sóc cho bản thân và lo chú tâm vào việc học hành. Tôi có chút lo lắng cho tương lai với dự định sau khi ra trường là tìm việc làm thêm để kiếm chút chi phí cho năm học sau. Là những ước mơ tốt nghiệp Đại Học với một công việc ổn định. Tiếp tục học hay dừng lại để tìm cho mình một việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân. Tất cả mọi việc tôi phải tự chọn lựa và đưa ra quyết định, để định hướng cho mình con đường bước vào tương lai.

Mùa Hoa Phượng đến rồi lại đi và để lại trong lòng người nhiều da diết khôn nguôi, những buồn vui tiếc nuối, ký ức đẹp về một thời. Con tàu thời gian đang dần rời bến và cuốn trôi tất cả kỷ niệm đẹp vào một nơi gọi là quá khứ. Mai này trên bước đường đời khi bắt gặp màu hoa ấy - màu Hoa Phượng dấu yêu - kỷ niệm xưa lại ùa về trong mỗi chúng ta.

DIỆU HIỀN