TÂM TÌNH TUỔI TRẺ (01)

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

TÂM TÌNH TUỔI TRẺ (01)

001 - TÔI THÍCH SỐNG Ở MIỀN QUÊ

Lê Thị Ánh Thu

Hiện nay nhiều người thích sống ở thành phố vì nơi đó có đầy đủ tiện nghi, cuộc sống tự do hơn. Còn tôi thì thích sống ở miền quê tuy nó không được đầy đủ như ở thành phố vì nơi đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, có rất nhiều kỉ niệm đẹp đặc biệt là kỉ niệm về tuổi học trò.

Hiện nay tôi đang sống rất vui tuy không được sống gần bên ba mẹ, tôi đang sống với ông bà ngoại nhưng tôi cũng thấy vui vì lúc nào cũng có ông bà. Bạn bè ở bên cạnh rất tốt với tôi. Nhiều lúc tôi cũng rất nhờ ba mẹ và tự trách mình khi ba mẹ còn ở nhà tôi không biết trân trọng, không nghe lời làm cho ba mẹ buồn rất nhiều. Bây giờ ba mẹ đã đi làm xa không có ở bên cạnh thường xuyên để chăm sóc dạy dỗ tôi như vậy tôi mới nhận ra lỗi của mình lúc trước, tôi rất vui khi mỗi lần ba mẹ gọi điện về hỏi thăm nhắc nhở tôi. Nghĩ lại tôi thấy mình rất may mắn tuy ở xa ba mẹ nhưng vẫn còn sự yêu thương của ông bà, được đi học đầy đủ, đi lễ thường xuyên. Còn sau lưng tôi, biết bao nhiêu người phải chịu nhiều khó khăn thiếu thốn, họ không được đi học, không ai chăm sóc, phải tự đi làm để chăm sọc mình, còn các em nhỏ thì không được đi lễ để gần bên Chúa nữa. Đặc biệt là những người ở Châu phi chịu đói rất nhiều, tôi mong có nhiều ân nhân giúp họ vượt sự khó khăn này để có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hiện giờ tôi cảm thấy rất vui vì được phục vụ Chúa giúp đỡ nhà thờ, sinh hoạt cho các em nhưng cũng có chuyện tôi thấy rất buồn. Những người ở ngoài không biết là tôi ở nhà thờ, mà nói tôi đi chơi, nói ra nói ra nói vô rất nhiều chuyện về tôi. Mới gần đây tôi cải nhau với dì tôi về chuyện này, tôi biết tôi tôi nhỏ mà cải lại với dì thì rất hỗn nhưng tôi không biết dì đã nghe ai nói gì mà lại la tôi, mà không biết rõ mọi chuyện, tính tôi hơi nóng nên cải lại với dì, tôi cũng có giải thích nhưng dì không tin. Tôi không thích ai nói không đúng về mình, nhưng thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi chỉ mong họ không còn như vậy nữa. Bây giờ nói về chuyện học, hiện giờ tôi đang học lớp 10. Mỗi ngày đến trường tôi thấy rất vui vì được thầy cô giảng dạy tận tình, còn có rất nhiều bạn tốt. Lớp tôi đang học các bạn rất hòa đồng cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Ở lớp có bạn ngồi kế tôi tuy trong người bạn ấy có bệnh, hay mệt và thường xuyên nhức đầu, có khi bị xỉu nữa nhưng kết quả học tập của bạn ấy rất tốt, còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập, nhờ bạn ấy mà kết quả học tập của tôi tốt hơn. Còn ở nhà tôi có một người bạn thân, bạn ấy rất dễ thương, vui tính, hòa đồng với bạn bè, rất tốt với người khác, nhưng có một điều tôi không thích ở bạn ấy là mỗi khi có chuyện gì thì không thèm nói chuyện với tôi, có khi tôi nghĩ không biết bạn ấy có coi tôi là bạn không nữa, có khi tôi cũng cải nhau với bạn ấy, tôi nói ra những khuyết điểm của bạn, khi nói ra như vậy tôi thấy bạn cũng đã sửa đổi tính tình của mình. Mỗi lần cải nhau như vậy là hiểu được nhau thêm một chút nên bây giờ tình bạn của tôi vẫn tốt đẹp. Tôi ước gì kết quả học tập của tôi ngày càng tốt để thực hiện được ước mơ sau này của mình, có một công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc.

Dù đi xa đến đâu tôi vẫn thích ở miền quê vì nó lưu lại rất nhiều kỉ niệm của tôi và cũng là nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

______________

002 - ĐI ĐÂU CŨNG NHỚ QUÊ NHÀ

Lê Thị Ánh Tuyết

Tôi đang sống ở một miền quê, tuy nó không đầy đủ phương tiện, tiện nghi như ở thành thị nhưng tôi được rất nhiều tình yêu thương của gia đình, bạn bè, làng xóm. Tôi rất thích nơi tôi sống vì tôi được sinh ra và lớn lên ở đây, chắc có lẽ tôi không bao giờ quên những kỉ niệm tuổi học trò với đám bạn cùng đi chơi cùng học tập rất vui và hạnh phúc. Nhiều bạn trẻ ngày nay đều mong ước đến thành phố vì ở đó hiện đại hơn, có nhiều cơ sở vật chất, nhiều việc làm. Nhưng nó không đầy đủ tình thương của mọi người.

Hiện nay tôi đang ở với bà cồ vì cha mẹ tôi phải đi làm xa kiếm sống nhưng trong tôi tình yêu thương của cha mẹ vẫn ở đây. Tuy ở xa thỉnh thoảng cha mẹ vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm tôi, tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng sau sự hạnh phúc của tôi còn có biết bao bạn trẻ vẫn còn lang thang giữa xã hội đông người, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, thiếu tình yêu thương của cha mẹ, sự quan tâm của mọi người. Tôi thấy tôi rất may mắn vì được mọi người yêu thương nhưng có lúc tôi đã không nhận ra sự yêu thương đó. Có hôm tôi làm sai một việc bị bà cồ la nhưng tôi không thừa nhận mà trả lời lại với bà cồ, rồi tôi giận không ăn cơm, không về nhà nhưng bà cồ vẫn gọi tôi về ăn cơm, tôi rất hối hận vì việc làm của mình, cái có sẵn mà không chịu hưởng. Cuộc sống của tôi rất vui vì xung quanh tôi có rất nhiều bạn, có một đứa bạn rất thân với tôi, nó luôn giúp đỡ tôi từ trong học tập lẫn ở ngoài cuộc sống, tính cách của nó rất dễ thương, hiền mà lại học giỏi nữa. Nó luôn chỉ bảo những bài tập mà tôi không hiểu. Trong cuộc sống của tôi, điều tôi cảm thấy buồn về những người nhiều chuyện, họ không biết chuyện gì của người ta mà lại nói này nói nọ, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó tôi mong sao những người đó biết nhận thức được bản thân mình và sửa sai, điều mà tôi lo sợ hiện nay là việc học luôn gặp nhiều khó khăn, không biết năm nay tôi thi tuyển sinh lên lớp 10 không nữa, những tôi sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt. Tôi luôn mong rằng tôi sẽ học được xa hơn để thực hiện được ước mơ của mình. Tôi sẽ quý trọng những gì tôi đang có vì còn nhiều bạn ở Châu phi vẫn mong ước được cuộc sống đầy đủ ấm no như vậy, tôi được thầy ở giáo xứ chiếu video về các trẻ em ở Châu phi bị đói đến nỗi suy dinh dưỡng. Tôi mong sao có nhiều ân nhân đến đất nước của các bạn để chia sẻ giúp đỡ cho các bạn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nơi tôi đang sống có nhiều loại người: tốt có xấu có. Nhưng tôi không bao giờ học theo những người không tốt. Xung quanh tôi có nhiều người yêu thương quan tâm chăm sóc tôi. Tôi sẽ trân trọng những thứ tôi đang có. Tôi ước mơ có một mái ấm gia đình luôn hạnh phúc, sống vui vẻ và được học đến đại học để thực hiện cho ước mơ sau này của tôi.

Dù đi đến nơi đâu tôi vẫn nhớ đến miền quê của mình nơi đã gắn bó với tôi từ khi tôi lớn lên, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu, những chiều cùng đi chơi với những đứa bạn ở những cánh đồng tôi không bao giờ quên.