You are here:

TÂM TÌNH TUỔI TRẺ (05)

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

TÂM TÌNH TUỔI TRẺ (05)

012 - CÓ AI ĐÃ TỪNG SỐNG CHẬM LẠI

Thảo Anh

Với cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu phát triển của mỗi người thì ai trong chúng ta cũng luôn quay quần với dòng thời gian trôi nhanh và dòng đời không ngừng chảy để hướng về một bến bờ tươi đẹp. Nhưng có ai đã từng sống chậm lại và đặt những dòng suy nghĩ lên con tim mình để cảm nhận được sự sống xung quanh chúng ta.

Với tôi, một cô gái đã đạt tới tuổi mười bảy. Đang chuẩn bị bước sang một cánh cửa mới để đánh dấu là một con người đã thành và có đủ nhận thức về mọi việc. Nhưng chính tôi nhận thấy rằng mình chưa đủ khả năng để bước qua cánh cửa đó. Những người thân và chính bản thân tôi cũng nghĩ tôi là một con người có tính trẻ con. Thật đúng là vậy. Bởi lẽ những người quan tâm mình thì mới biết tính tình mình thế nào. Những kỉ niệm từ khi tôi bước vào cánh cổng đầu tiên luôn nằm trong tiềm thức tôi. Nó không chỉ ùa về mà luôn làm tôi nhận ra một bài học từ những kỉ niệm đó. Gia đình tôi có sáu thành viên. Tôi nhận thấy rằng mình hạnh phúc hơn nhiều người, bởi tôi không phải là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Hơn thế là tôi được cha mẹ thương yêu và chăm sóc từ nhỏ. Cha mẹ là người luôn dành cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Tôi còn được chăm sóc bởi hai người chị gái, họ là người hiểu tôi nhất. Đứa em gái tôi là người tôi luôn yêu thương luôn chia cho em những thứ mà tôi có. Nhưng hạnh phúc là đó. Thời gian trôi qua và mọi thứ thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài của con người. Cái thời học tiểu học đã qua, tôi bây giờ đã học ở trường phổ thông. Gia đình tôi cũng thay đổi. Bớt đi sự hạnh phúc, bớt đi tiếng cười nói của các thành viên. Càng lớn tôi càng hiểu sâu hơn về nỗi cơ cực của cha mẹ. Tôi cứ hay trách mình lúc nhỏ tại sao không nhận ra sự cực khổ của cha mẹ lúc nào cũng đua đòi và phung phí. Bàn tay âu yếm của mẹ đã chai sừng vì tất bật lo cho cuộc sống. Gót chân của cha đã rạng nứt vì đi làm việc nặng cho việc mưu sinh. Cha mẹ đã luôn làm tất cả để chị em tôi được đi học. Chị tôi cũng ở Sài Gòn để lo việc học hành và tìm việc làm. Gia đình tôi được sum hợp chỉ có những ngày tết.

Cuộc sống của tôi không phải là quá khó khăn hay cũng không phải là quá giàu có nhưng nó cũng đủ vào mọi việc. Nhưng gia đình tôi không phải là một gia đình hoàn hảo. Cũng có vài lúc cha mẹ tôi gây nhau vì tiền bạc. Hay tôi làm sai bị cha mẹ la rày. Đó là điều tất nhiên. Nhưng những lúc cha mẹ tôi cải nhau tôi buồn lắm thậm chí là khóc một mình vì tôi là một người “đa sầu đa cảm” mà – bạn tôi nhận xét. Tôi 17 tuổi nhưng tôi ít biết nhiều việc như các bạn đồng trang lứa. Bởi tất cả mẹ tôi làm hết vì mẹ là người thương tôi và hiểu tôi nhất. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng học tập để không thua các bạn khác, quan trọng hơn là để cho cha mẹ được vinh dự với mọi người. Sống trong điều kiện tốt, gia cảnh tốt nên tôi cũng chẳng thua ai. Nhưng hiện giờ là vậy liệu mai này tôi có còn được hạnh phúc như bây giờ không? Suy nghĩ đó là động lực để tôi sống sau này phải làm gì ở tương lai.

Là con người thì ai cũng có ước mơ và mục tiêu để sống, tôi cũng vậy, tôi mong mình sẽ học tới nơi tới chốn làm giáo viên dạy mầm non hay cấp tiểu học nào đó. Quan trọng là  phải kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh trong cuộc sống.
 


 

013 - TÔI VẪN THÍCH Ở QUÊ NHÀ

Thu Dung

Hiện tại tôi đang sống ở quê nhà, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Nơi này là nơi thơ mộng và hồn nhiên.

Cuộc sống của mỗi người đều có cái buồn vui tuy nhiên nỗi buồn của tôi là chuyện gia đình, việc học tập, việc đi lễ và học giáo lý. Lúc trước tôi thường cải lời ba mẹ đi chơi quậy phá. Trong việc học không học hành chăm chỉ, không nghe thầy cô giảng bài nhiều lúc còn làm cho mẹ thầy cô buồn lòng. Việc đi lễ thì tôi không siêng năng lắm. Nhiều lúc cứ nghĩ mình sao lại không làm nhiều việc tốt mà lại cứ phá phách như vậy. Cũng nhờ bạn bè khuyên bảo mà giờ tôi đã siêng năng hơn trong mọi việc và nghe lời ba mẹ hơn. Bây giờ ba mẹ cũng vui vẻ hơn vì tôi không làm cho ba mẹ buồn lòng nữa. Tôi ước mơ là sẽ có một gia đình hạnh phúc. Họ đạo tôi sẽ tốt hơn và các em siêng năng đi lễ hơn.

Dù đi xa đến đâu tôi vẫn thích ở quê nhà vì cuộc sống của tôi ở quê thật tốt và làm cho tôi nhớ nhiều kỉ niệm cùng lũ bạn, đồng thời quê nhà cũng là nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

014 - TÔI NHỚ NHẤT LÀ MÁI NHÀ CHUNG…

Nguyễn Văn Việt

Trong xã hội, ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp và hướng tới một tương lai tươi sáng nhưng riêng tôi thì ngược lại. Hiện nay tôi đang sống rất khó khăn, có lần tôi đi làm ở thành phố được một thời gian, cuộc sống ở đấy rất phức tạp với nạn trộm cướp, hút chích… nhưng cũng có nhiều điều vui điều hay để tôi có thể học tập thêm cho mình. Tôi cũng muốn sống ở thành phố lắm nhưng mà lúc nào tôi cũng nhớ đến quê hương tôi nơi có gia đình, bạn bè thân thiết và điều tôi nhớ nhất là mái nhà chung thân yêu.

Hiện nay tôi đang sống rất lo lắng, buồn bực nào là gia đình, nào là tiền bạc, tôi buồn lắm trong nhà lúc nào nói chuyện ra luôn luôn cũng là tiền, nhiều khi vì tiền bạc mà gia đình cải nhau, thậm chí là đánh nhau nữa nhưng lỗi lớn nhất là do tôi. Trong nhà có hai anh em, tôi là con út mà đã lớn hết rồi nhưng không có làm được gì ra tiền để phụ giúp gia đình, nhiều lần tôi tự nhủ với mình rằng phải cố gắng làm, làm và làm, nhưng rồi vẫn không làm được.

Những lúc trong nhà cải nhau, tôi suy nghĩ và tôi đã khóc một mình. Kể từ giờ tôi sẽ quyết tâm để thay đổi mình thành một con người mới và tôi luôn cầu xin Chúa cho tôi thuận lợi trong công việc của mình để có thể phụ giúp gia đình và để gia đình tôi có thể yên vui, hạnh phúc khỏi phải lo lắng, suy nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc nữa.

Tôi ước mơ mai sau trên quê hương này tôi có một nghề nghiệp ổn định và có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp.

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

1395234
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
1339
44019
53338
1322764
90018
50024
1395234

Your IP: 34.231.21.123
Server Time: 2019-11-22 14:59:51