Kỷ niệm Mùa Nước Nổi Tuổi Thơ | Bằng Lăng Tím

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 


Kỷ niệm Mùa Nước Nổi Tuổi Thơ

Bằng Lăng Tím

Ngày mai tôi về quê nhà, nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên cùng biết bao kỉ niệm, có rất nhiều kỉ niệm của tuổi thơ, cùng chúng bạn trong xóm, đặc biệt tôi về thăm quê vào dịp mùa nước nổi, làm cho tôi gợi nhớ lại tuổi thơ .

 

 

 

 

Tâm tình bạn trẻ

BẰNG LĂNG TÍM

 

Chia sẻ với bạn

Kỷ niệm Mùa Nước Nổi Tuổi Thơ


Ngày mai tôi về quê nhà, nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên cùng biết bao kỉ niệm, có rất nhiều kỉ niệm của tuổi thơ, cùng chúng bạn trong xóm, đặc biệt tôi về thăm quê vào dịp mùa nước nổi, làm cho tôi gợi nhớ lại tuổi thơ .

Tôi còn nhớ năm đó nước rất lớn, tôi không nhớ rõ được là năm nào, nhưng sau này tôi hay nghe mọi người nhắc lại là mùa nước lớn nhất đó là năm 2000. Tôi nghe thì biết vậy thôi chứ thật tình mà nói tôi không nhớ là năm nào luôn.

Mùa nước năm đó  mẹ tội đã ngã bệnh vì phải chống lũ, nước mỗi ngày mỗi lên, tôi từng chứng kiến mẹ ngâm mình dưới nước cả ngày đào đất đắp đập để chặn không cho nước chảy mạnh vào nhà, vì nhà tôi nằm cặp mé lộ, nước thì chảy rất mạnh. Tuổi thơ mà có biết gì đâu sao này lớn rồi nghĩ lại mẹ năm đó chống chọi với lũ mà rơi nước mắt.

Tôi ngu thấy bà, thấy nước lớn là mừng gần chết, gặp mẹ lội bắt cầu là khoái hà,trong nhà tôi từ trước ra sau đều được mẹ tôi kê những tấm ván làm cầu để đi trong nhà ,tất cả giường ngủ, lu gạo, lò củi nấu cơm...tất cả đều được kê cao lên để cho nước ko ngập vào, nhưng đâu phải kê chỉ 1 lần, có khi 1 ngày kê 2 lần cũng có. Tối ngủ tôi để dép trên cầu, có hôm dép trôi mất vì nước lên á.

Năm đó tôi học Thêm Sức và được Thêm Sức ngay mùa nước, sáng nào tôi cũng lội nước đi lễ, mà khoái lắm kìa, tôi rất thích xắn ống quần lội nước, hễ mùa nước là tôi bị nước ăn chân ngứa và đau nhưng vẫn thích.Tôi được chịu phép bí tích Thêm Sức vào năm nước lớn, sáng dậy sớm mặc bộ áo dài trắng mẹ may cho ngày quan trọng đó mà lòng vui hớn hở, tôi đi đứng rất cẩn thận, vì từ trong nhà tôi ra đường tới nhà thờ có 1 đoạn ngập nước, tôi xắn quần nắm áo đi đứng rất cẩn thận, để thôi lỡ làm ướt đồ sao và tôi đã tới nhà thờ an toàn... hi hi hi....  Giờ nghĩ lại lúc đó chắc mẹ lo lắng lắm ,thấy thương mẹ quá.

Còn chuyện này nữa nè. Tôi rất... rất là thích câu cá, nên mùa nước là tôi thích lắm. (ở quê tôi lúc đó chỉ gọi tắt là Mùa Nước, chứ không gọi là Mùa Nước Nổi như bây giờ). Lúc đó tôi còn nhỏ lắm nhưng thích câu cá, tôi đi theo anh trai tôi, hai anh em đi trên chiếc xuồng ra cồn câu cá, đất cồn quê tôi là đất làm rẫy, tụi con nít trong xóm gọi là "đi cồn" không hà. Mùa nước lên là ngập hết cồn nên nước mênh mông. Lần đó hai anh em đi câu cá, thời đó cá còn nhiều lắm.Trời ơi "cá lòng tong bay" ngớp thấy ham, tôi nôn chết được, mê câu cá mà. Anh tôi ông ác thấy sợ, ổng không cho tôi câu... hihi, không phải gì, tại tôi còn hơi nhỏ anh sợ làm lưỡi câu mắc gốc, dính kẹt bụi cây không mở được là đứt mất lưỡi câu, nên anh không cho. Mặc dù vậy, tới giờ tôi còn ấm ức. Mai về nhắc lại coi anh trả lời sao cho biết... Hi, nói vui vậy, chứ dễ gì anh tôi nhớ.

Ấn tượng nhất tuổi thơ về mùa nước của tôi là tập lội. Mùa nước mà, rất dễ tập,  chỗ nào mình đứng được thì tập chứ sâu quá là không dám ra à. Tôi nhớ cái này rất rõ nè, không biết trong các bạn có ai tập lội như tôi không, tôi còn nhớ mùa nước năm đó mà tôi biết lội luôn là nhờ leo lên ôm cây cầu bằng cây dừa rổi nhảy xuống...hihi .Tôi cứ ngày nào cũng xin ba mẹ cho đi tắm rồi xuống nước ôm cây cầu dừa rồi hai chân đập chủm chủm, từ từ thì mình cũng tiến bộ chứ, bắt đầu tới leo lên cây cầu dừa nhảy  xuống, nước không sâu tôi nhảy xuống đứng thì chừng ngang lưng quần hà, có biết lội đâu mà dám ra chỗ sâu .Tôi cứ bò lên cầu rồi nhảy xuống, nhảy xuống... và ngày nào cũng vậy. Đây mới là lúc quan trọng nè, đúng là mỗi ngày tôi có tiến bộ, lần này tôi không nhảy đứng nữa mà nhảy nằm. Tôi bò lên cầu đưa nguyên con nằm úp xuống nước luôn, giờ nghĩ lại đúng là có dại mới có khôn, thẩy nguyên con xuống tức bụng muốn chết, tôi rút kinh nghiệm cho lần sau liền. Lần sau tôi chúi đầu xuống cho đừng tức bụng ,mà khi tôi chúi như vậy vừa rớt xuống nước là hai chân tôi búng lia lịa à, mà đâu phải lần nào cũng may mắn chụi xuống là được đâu, có khi làm cái bạch muốn banh cái bụng , có khi ủi nguyên cái mặt xuống đất luôn, nhưng tôi rất kiên nhẫn  nha, vậy đó mà tôi biết lội luôn, mà còn lội rất giỏi đó hihi.

Bây giờ đứng trước đồng nước mênh mông, nhớ ơi là nhớ ... "Kỷ Niệm Mùa Nước Nổi Tuổi Thơ" ngày nào... nay đã rất xa...

BẰNG LĂNG TÍM
04.10.2019