NIỀM VUI MÙA XUÂN
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 20:01
- Lượt xem: 2035
NIỀM VUI MÙA XUÂN
Cô Bé Buồn
Một năm tất bật rồi cũng chóng qua. Mọi người cũng sắp quay về quê hương yêu dấu của mình. Riêng tôi xuân sắp về, tết sắp đến, đó là những khoảnh khắc để tôi nhìn lại một năm trôi qua mình đã làm được những gì và gặp những khó khăn gì. Từ đó, tôi chấn chỉnh bản thân mình để bước sang một năm mới, một tuổi mới.
NIỀM VUI MÙA XUÂN
Cô Bé Buồn
Hình chỉ có tính minh họa
Một năm tất bật rồi cũng chóng qua. Mọi người cũng sắp quay về quê hương yêu dấu của mình. Riêng tôi xuân sắp về, tết sắp đến, đó là những khoảnh khắc để tôi nhìn lại một năm trôi qua mình đã làm được những gì và gặp những khó khăn gì. Từ đó, tôi chấn chỉnh bản thân mình để bước sang một năm mới, một tuổi mới.
Trong một năm qua tôi đã làm những gì? Phụ giúp gia đình, học tập và đạt được những điểm cao làm ba mẹ vui lòng, phụ giúp nhà thờ…Tôi là huynh trưởng giáo xứ An Long. Trách nhiệm của tôi là quản lý các em nhỏ và việc Thiếu Nhi Thánh Thể. Tuy mới gia nhập nhóm huynh trưởng đây thôi, tôi thấy mình đã quen với công việc này rồi. Lúc đầu chưa làm huynh trưởng thì tôi rất ghét mấy anh chị huynh trưởng, vì tôi làm gì cũng bị la hết, ngay cả chỗ ngồi cũng đổi nữa! Kêu đi lên, đi xuống. Tôi rất bực mình. Có đôi lần tôi cũng trả lời với một chị huynh trưởng. Nhưng chị đó chỉ nhìn rồi bỏ đi. Từ lúc Bố kêu tôi vào làm huynh trưởng thì tôi mới hiểu được tâm trạng của một người khi la mà người khác không nghe. Từ đó tôi mới hiểu cho mấy anh chị. Tôi nhớ lúc tôi chưa làm huynh trưởng thì tôi cũng là một trong những thành viên nói chuyện trong nhà thờ bị mấy chị la. Nhớ lại lúc đó tôi cảm thấy buồn cười và tự trách. Tự trách mình tại sao làm vậy, tại sao nói chuyện trong nhà thờ làm Chúa buồn, tại sao có cái chỗ ngồi thôi mà cũng cau có khó chịu.
Khi vào huynh trưởng tôi rất sợ khi đứng trước đám đông, ngại khi đứng giữ các em nhỏ, sợ giữ các em không được, la thì các em không nghe. Nhưng dần tôi cũng quen. Tôi cảm thấy tôi quản lý được chúng nó, khi tôi cất tiếng “thiếu nhi” các em đáp “im lặng” thì tôi vui làm sao ấy. Tôi la các em, không cho chúng nó đùa giỡn trong nhà thờ thì chúng rất nghe lời, bên cạnh đó cũng có một số các em không nghe lời. Đây là khó khăn của tôi, tôi suy nghĩ dùng biện pháp này biện pháp kia. Đôi khi tôi phạt chúng nó đứng, rồi quỳ nhưng cũng vậy thôi, hăm dọa chúng nó “còn nói chuyện là mét cha, mét thầy” tôi thấy biến pháp đó tốt nhưng một tí thôi thì chứng nào tật nấy.
Khi tôi suy nghĩ kỉ niệm trôi qua, những gì đã làm được và khó khăn đó thì tôi cảm thấy nhẹ lòng. Khi đó mới đón lấy một năm mới hạnh phúc bình an.
Cuối cùng Đông cũng tàn Xuân cũng đến. Nàng xuân đến như ra lệnh cho hoa đào, hoa mai đua nỡ. Ôi! Nhưng hoa mai vàng nở rội, mai nở như báo tin cho chúng ta tết sắp về rồi. Tết đến mọi người lũ lượt đi chợ tết. Nào là mức kí, mức dừa, những lon nước ngọt, lon bia, những chậu hoa mai rực rở sắc màu. Những hoa cúc, hoa thọ… chưng bán khắp nơi. Mọi người trong nhà quây quần bên nhau ngồi gói những đòn bánh tét thơm lừng và đêm đón giao thừa là đêm cùng nhau trò chuyện bên nồi bánh tét đang sôi sùng sục, tiếng sôi sùng sục như thúc giục ta đón một năm mới an lành. Đố các bạn cái gì không thể thiếu khi tết về? Chắc các bạn cũng biết, đó là mâm ngủ quả đấy! Gồm 5 trái cây ghép thành một câu: Cầu- Dừa- Đủ- Xài- Sung. Câu này như lời cầu nguyện. Ngày tết mọi người chúc tết nhau, những lời chúc thật hay. Trên tay mọi người thì cầm những bao lì xì đỏ rực. Các em nhỏ đi tung tăng với những bộ đồ thật đẹp đi trên những con đường đầy hoa. Ôi, mọi cảnh vật thật đẹp!
Xuân về là lúc mọi người đi làm xa trở về quê hương của mình, là ngày cùng gia đình sum họp, quây quần bên nhau, bên mâm cơm đầy ấp tình yêu thương và ấm áp. Mùa xuân làm mọi người quên đi những cực nhọc, lo toan. Mùa xuân như một cơn gió thổi đi những cực nhọc lo toan ấy biến thành những niềm vui.