You are here:

CN. 20 TN. B : SỰ SỐNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

CN. 20 TN. B : SỰ SỐNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

Như đứa con hoang rời bỏ ấm gia đình lìa xa Cha nó, cuộc sống đói rách lang thang cô độc trong một thế giới lạnh lùng mạnh được yếu thua thiếu vắng tình thương.

Dòng đời cứ thế trôi đi… có ăn muôn thứ trái cấm cũng không làm con người  được no lòng. Có chạy theo hàng vạn cuộc vui cũng không làm con người hạnh phúc.

 

 

 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B
(Ga.6,51-58)

SỰ SỐNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

51 Khi ấy Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

________________

SUY NIỆM

SỰ SỐNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

Sự sống đến từ Chúa Cha

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga. 6,57).

Thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật và con người. Con người được sống trong hạnh phúc dồi dào. Những ngày vui không được bao lâu, con người nghe theo Satan rời bỏ Thiên Chúa tìm cuộc sống vui hơn theo ý riêng mình. Sau lần sa ngã ấy, con người lìa bỏ “Nhà Cha”, tách lìa khỏi Thiên Chúa, tách lìa khỏi “nguồn sống” đời người, kết quả là con người rước lấy một cuộc đời ngập đầy đau khổ và cuối cùng là cái chết.

“Trái Cấm” - thứ trái cây mà con người nghe theo Satan từ chối lời tuân theo Lời Chúa đã đưa con người vào thế giới đen tối của ma quỷ và thần chết.

Trong thế giới đen tối của Satan, con người hết đường hy vọng.

Trong thế giới không niềm tin, tất cả chỉ là phù phiếm.

Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy,
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau.
Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì ! (CONK)

Sự sống đến từ Con Thiên Chúa

“Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." (Ga. 6, 58).

Như đứa con hoang rời bỏ ấm gia đình lìa xa Cha nó, cuộc sống đói rách lang thang cô độc trong một thế giới lạnh lùng mạnh được yếu thua thiếu vắng tình thương.

Dòng đời cứ thế trôi đi… có ăn muôn thứ trái cấm cũng không làm con người  được no lòng. Có chạy theo hàng vạn cuộc vui cũng không làm con người hạnh phúc.

Cho đến khi ánh sáng xóa tan đêm đen trong bầu trời Bê-lem vào một đêm bình an “Con Thiên Chúa Giáng Sinh”.

Ngài nối kết “Trời và Đất”. Thiên Chúa và Con Người.

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga.1,51)

Đức Ki-tô nối kết lại nguồn sống của Thiên Chúa cho nhân loại.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái (Ga 15,5)

Ngài trở nên “tấm bánh” đem lại cho con người sự sống đời đời.

Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. (Mc 14,22-24)

Đối nghịch lại “Trái Cấm” đã làm con người mất Đức Tin và phải chết, cũng như bao thứ “miếng ăn mau hư nát” mà con người cứ ra sức kiếm tìm để rồi tuyệt vọng, “Thịt Máu Chúa Ki-tô” mới đích thực là thần lương đem lại sự sống vĩnh hằng và trọn vẹn hạnh phúc cho con người.

Không có thứ lương thực nào “trên cuộc đời này” có thể đem lại cho con người sự sống vĩnh hằng, vì không ai có thể ban cho thứ lương thực ấy ngoại trừ “Đấng Từ Trời Xuống”, Đấng ấy mới có thể ban “Bánh Từ Trời Xuống”. Không có bất cứ ai có thể đem lại khát vọng sống vô biên cho con người ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô - Đấng Cứu Thế.

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” ( Ga 6,68 ).

Lạy Chúa,

Xin củng cố niềm tin cho Chúng con. Amen.
 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B
(Ga.6,51-58)

Ở LẠI TRONG NGÀI
 

51 Khi ấy Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
_____________

SUY NIỆM

Ở LẠI TRONG NGÀI

Chúa ở lại trong ta.

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga.6,56).

Thiên Chúa Giáng Sinh. Ngôi Hai xuống thế làm người. Đó không phải chỉ là cuộc viếng thăm con người khi Thiên Chúa nghe tiếng con người rên siết trong bể khổ trần gian, rồi sau đó trở về Thiên Cung vui hưởng vinh quang và an bình của riêng Ngài.

Trong cuộc sống, ta thường thấy nhiều khi dân lành gặp cảnh thống khổ, như thiên tai, loạn lạc, chiến tranh… Nhiều “ông lớn” cố gắng đến “hiện trường” thăm viếng, đôi chút quà ủi an, vài lời động viên thăm hỏi, vài cử chỉ chăm sóc, đôi khi vài giọt nước mắt ngậm ngùi… Rồi sau đó ai về nhà nấy, bình yên trong cung điện an toàn, nhỡn nhơ bên vợ con đầm ấm…

Ở một địa phương nọ, lũ lụt lớn làm vỡ đường đê tràn vào thôn làng tàn phá dữ dội, phái đoàn một “quan lớn” thu xếp ngay hôm sau sẽ đến nơi bị thiệt hại nhất để thăm và cứu trợ dân. Nhưng lúc ấy nhiều nơi cũng bị thảm cảnh tương tự, nên thiếu phóng viên quay phim chụp hình đưa tin cho chuyến đi, đành hoãn lại, chờ có phóng viên đi theo mới lên đường được…

Thiên Chúa xuống thế làm người, và ở cùng chúng ta. Em-ma-nu-el. Ngài đến thật lặng lẽ. Tình yêu chân chính và cao cả, bao la, thường âm thầm, lặng lẽ.

Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. (Ga.1,10-11)

Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa đã đến trần gian, ở cùng con người, không phải ở cùng con người chỉ trong khoảng thời gian Ngài mang thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, mà ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế(Mt 28:20)

Ngài ở lại với chúng ta, không phải như một lữ khách bàng quang cùng ở với ta chung một nhà trọ. Không phải ở lại với ta bất đắc dĩ vì trời đã xế chiều chuyến đi đành dang dỡ như hai môn đệ E-mau đã nghĩ. Ngài ở lại với ta khi ta đón nhận Ngài trong Thánh Thể, như hai môn đệ nhận ra Chúa Giê-su  khi Ngài bẻ bánh. Đó là kết quả của Niềm Tin. Đôi mắt Đức Tin đã nhận ra Chúa Giê-su Thánh Thể.

“Khi ngồi vào bàn với họ, Ngài cầm bánh, làm phép, bẻ ra và trao cho các ông. Bấy giờ mắt các ông được mở ra và nhận ra Ngài, nhưng Ngài đã biến khỏi các ông.” (Lc 24:30-32).

Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa đến trần gian để ở lại với con người, và ở lại chia sẻ trọn vui buồn thân phận con người cho đến khi con người về đến bến bờ hạnh phúc.

Không có sự ở lại nào trọn vẹn như Chúa Giê-su Thánh Thể ở lại với con người.


Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. (Ga.6,51).

Để cho thế gian được sống – đó là tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong Chương Trình Cứu Độ của Ngài.

Ta ở lại trong Chúa

Làm sao ta ở lại trong Chúa khi ta chỉ là cát bụi ? Làm sao Thân Thể cao sang muôn vàn thánh thiện của Thiên Chúa lại có thể kết hợp với loài tạo vật bợn nhơ như ta ?

- Có thể, nếu ta múc lấy nguồn sống từ Chúa Giê-su Thánh Thể.


Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga.6,56).

Bản chất thần linh của Chúa Giê-su cho ta nguồn sống thần linh và tất cả những gì tốt đẹp đến từ Ngài, cho ta loại trừ những gì thuộc về Sa-tan và tội ác, thay da đổi thịt bản chất phàm phu của ta, trở thành bản chất thần thiêng để ta được theo khuôn mẫu Giê-su, trở thành con Thiên Chúa.

Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài(Pl 3, 21).

Có thể nào ta rước Chúa Giê-su Thánh Thể vào lòng với tâm hồn đen tối của Sa-tan không ? Chắc chắn là không !

Nên, chúng ta không ngừng dọn lòng mình để tâm hồn chúng ta luôn là một thế giới tâm linh chỉ thuộc về Thiên Chúa, không có vị thần nào khác, không có một sự nhân nhượng nào cho quyền lực thế gian và bóng tối sự dữ. Chúng ta nói không với những đề nghị của Sa-tan vì chúng ta không muốn mình chỉ là “người bởi đất mà ra và sẽ trở về bụi đất”. Chúng ta muốn mình mang hình ảnh của “Đấng từ Trời mà xuống và sẽ đem chúng ta về Vương Quốc Vĩnh Hằng”.


Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh của người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh của Đấng từ trời mà xuống” (1Cr 15, 49).

Thế giới tâm linh trong tâm hồn ta là thế giới của sự sáng, được nuôi sốngvững mạnh nhờ Thánh Thể.

Chúng ta tin vững vàng Thánh Thể Tình Yêu cho ta sốngnhìn cuộc đời thật đẹp. Cho chính mình và đồng loại. Nếu mọi người đều biết đón nhận Thánh Thể, là ở lại trong Giê-su Thánh Thể, là hiệp nhất trong một Tình Yêu Thiên Chúa, Thế Giới sẽ đẹp biết bao. Hòa bình, chia sẻ, yêu thương, hạnh phúc.

Thật đáng tiếc, nhiều khi chúng ta không nhận ra được nguồn ơn tràn đầy, sức mạnh vô biên, niềm hạnh phúc vô bờ mà Tiệc Thánh Thể đem lại cho ta. Ta tự tách rời khỏi Bàn Tiệc Thánh Thể của Ngài, để chạy theo những món ăn cuộc đời mà ta tồn trữ, những món ăn không hề đủ năng lực đáp lại khát vọng vô bờ của đời ta.

Nhà văn James Colaianni ghi lại một chuyện như sau:

Một gia đình nghèo khó nọ ở một làng thuộc nước Nam Tư đã định tâm di cư đến nước Hoa Kỳ. Gia đình này gồm ba mẹ, một em bé trai, và bốn em gái nhỏ. Trước khi đi, những người thân thuộc đã cho gia đình đó những món quà đơn sơ như bánh mì và một vài cục phó mát.

Ngày họ lên tàu, họ rất ngỡ ngàng với những cảnh ở thế giới bên ngoài. Ngày đó là một ngày mùa đông giá lạnh, nên sau khi lên tàu, họ liền chui xuống chỗ ngồi hạng ba ở gầm tàu. Họ đã ở đó và ăn những ổ bánh mì mà những người thân đã tặng cho họ lúc họ rời Nam Tư. Họ cố gắng ăn ít bao nhiêu có thể hầu có đủ lương thực cho chuyến đi đến Hoa Kỳ.

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình, em bé trai cảm thấy mệt mỏi nên em đã xin phép ông bố để đi lên trên boong tàu nhìn ngắm cảnh vật.

Sau khi em bé đã đi cả một tiếng đồng hồ mà không thấy trở về, ông bố cảm thấy lo và đi lên boong tàu để kiếm em. Ông bố đã tìm thấy em bé đang ngồi trong một cái nhà cơm thật thịnh soạn và đang ngồi tại một cái bàn với đầy đủ đồ ăn thịt rau và trái cây.

Khi nhìn thấy như vậy, tim ông bố như bị ngừng đập. Trong tâm trí, ông đang nghĩ ra cái cảnh khi vừa đặt chân đến nước Hoa Kỳ, ông sẽ phải vô trong tù bởi vì ông quá nghèo không đủ tiền để trả cho những thức ăn mà người con trai của ông đang ăn.

Khi người con trai nhìn thấy bố mình hoảng hồn như thế liền nói: "Bố ơi, đừng sợ, bữa ăn này không mất tiền. Trong khi chúng ta ở dưới gầm tàu ăn uống thanh đạm thì mọi người trên tàu này đều ăn uống thả dàn như thế này. Các món ăn này đã được tính cả vào trong vé tàu của mình rồi."


Ở lại trong Chúa, chính là ở lại trong Tình Thương của Thiên Chúa. Sự mời gọi tha thiết của Chúa Giê-su từ Bê-lem đến Thập Giá, được gói trọn trong Thánh Thể - Bí tích Tình Yêu - cho con người được sống và sống dồi dào, sống đời đời.

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga.15,9-11)


Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Con không xứng đáng ở lại trong Ngài
nhưng vì Ngài thương con,
Ngài muốn ở lại trong con,
để con được ở lại trong Ngài.


Ở lại trong Ngài,
con được sống đời đời
vì Ngài là sự sống,
con được Ngài chở che,
vì Ngài như thạch động
cho con được náu thân.


Thánh Thể là quà tặng trên mọi quà tặng,
là hồng ân trên mọi hồng ân,
Là suối nguồn bất tận
của mọi điều thiện hảo.


Con nghẹn ngào, lạy Chúa,
Trước tình Chúa bao la,
Trong đôi mắt lệ nhòa
Xin dâng lời cảm tạ. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

 

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

562033
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
418
799
2004
552328
12298
17725
562033

Your IP: 54.159.44.54
Server Time: 2018-11-20 12:35:31