ĐEM AN HÒA VÀO NƠI TRANH CHẤP
- Chi tiết
- Chuyên mục: Chuyện đạo đời
- Được đăng ngày Chủ nhật, 07 Tháng 7 2019 06:22
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1007
ĐEM AN HÒA VÀO NƠI TRANH CHẤP
Một buổi sáng bình yên tôi ngồi uống cà phê ở một quán nghèo trong khu phố một chợ quê. Trước mắt là một sạp bán thịt heo khá đông khách. Người qua kẻ lại chen nhau trên con đường chật hẹp. Dù là chợ quê, nhưng phiên chợ sáng thật ồn ào nhộn nhịp. Cuộc sống bộn bề chuyện miếng cơm manh áo như được thu nhỏ lại cảnh đời thường ở đây. Bình yên trong sự huyên náo thường ngày ở chợ.
ĐEM AN HÒA VÀO NƠI TRANH CHẤP
Một buổi sáng bình yên tôi ngồi uống cà phê ở một quán nghèo trong khu phố một chợ quê. Trước mắt là một sạp bán thịt heo khá đông khách. Người qua kẻ lại chen nhau trên con đường chật hẹp. Dù là chợ quê, nhưng phiên chợ sáng thật ồn ào nhộn nhịp. Cuộc sống bộn bề chuyện miếng cơm manh áo như được thu nhỏ lại cảnh đời thường ở đây. Bình yên trong sự huyên náo thường ngày ở chợ.
Ảnh chỉ có tính minh họa
Chợt có tiếng la to:
- Chị kia,chưa trả tiền thịt đó.
- Tôi trả rồi à, đừng nói bậy nha. Người phụ nữ trẻ quay lại.
- Trả đâu...trả đâu...
Bà bán thịt xòe bàn tay đang nắm tiền ra, bà nói tiếp:
- Đây này... tiền này của bà kìa, tiền này của bà nọ... tiền của chị đâu chứ?
- Bà vô duyên quá, tôi giữ tiền cho bà à... Mua bán thối thồi tùm lum còn y đó sao.
- Chuyện mới tinh, làm gì có thối thồi...
- Không đưa tiền cho bà, bà dễ dàng đưa thịt cho tôi sao. Thứ người mua bán như bà tính toán thua ai mà bà ăn nói vậy chớ?
- Mày đừng nói thứ người này người nọ nhen. Có thứ tham lam như mày thì có. Mày trả tiền giấy gì.
- Tui không cần cho bà biết cũng được, tiền qua tay rồi thôi, nhưng bà muốn biết tôi nói cho cái bản mặt ngu của bà biết, tôi trả giấy năm chục ngàn đó, hay trả giấy một trăm, hai trăm ngàn đó, đúng sai bà làm gì tôi, nội câu hỏi thôi thì biết bà ngu tới cỡ nào rồi.
- Mày đứng nói cái giọng mất dạy của mày nhen. Tao bỏ đó, coi như tiền cúng cô hồn mày đấy. Chờ ói máu đi con, ăn hổng vô đâu... rồi chết thành con ma đói... Hứ...
- Ăn nói giọng thất đức như bà thì tôi coi bà như đứa con nít tôi đẻ ra bà được.
- Tao chém chết mẹ mày bây giờ, mày ăn nói mất dạy vậy hả. Cha mẹ mày đẻ ra thứ súc vật nên chắc không còn dạy nổi mày...
Bà bán thịt vừa nói vừa nhá nhá cái dao để chặt thịt trước mặt người phụ nữ trẻ.
- Bà ngon chém coi. Người phụ nữ mua hàng nghinh nghinh cái mặt.
Những người quen với chị mua hàng xúm lại chửi bà bán thịt. Mấy người quen với bà bán thịt xúm lại chửi chị mua hàng.
Nhiều người ở chợ dừng chân lạnh lùng đứng xem.
Trong quán cà phê tỉnh queo vì đó là chuyện của thiên hạ. Có ông ngồi uống cà phê còn đùa cợt: "Chuyện nhỏ xíu vậy mà nhịn được sao".
Xem ra vì vài chục ngàn đó mà có nguy cơ chuyện lớn rồi. Sẵn dao mác đây không chừng xảy ra "xung đột vũ trang" nữa quá.
Đang lúc tình hình xấu đi, cực kỳ căng thẳng, tôi thấy một người đàn ông độ tuổi sáu mươi đến gần sạp thịt, cúi sâu người xuống đất, ngẩng đầu lên rồi la lớn.
Trời ơi, làm ơn êm đi coi cái mấy bà. Đây nè, đưa qua đưa lại làm sao mà tiền rớt dưới đất năm chục ngàn nè. Trời ơi, vậy mà sáng sớm gây lộn tầm bậy tầm bạ xui xẻo không.
Ông tiến sát lại sạp thịt, vừa đưa tiền tận tay cho bà bán thịt, vừa nói:
- Nè bà, chắc chắn là tiền này của bà rồi. Lu bu làm rớt hay gió bay gì đó mà.
Rồi rộ lên mấy câu nói: - "Trời đất!". - "Thấy chưa". "Thôi mấy mẹ ơi, hư từ quá". Thêm vài tiếng nói càm ràm vô nghĩa... rồi đám đông cũng giải tán.
Thực hư thế nào, ai đúng ai sai chả ai điều tra thêm làm gì cho mệt xác. Chuyện có gì to tát đâu mà rùm beng thêm nữa, bình yên là tốt rồi.
Tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông ấy và quan sát những động tác của ông, vì tôi biết ông rất rõ. Tôi thường gọi ông là ông tư, vì ông thứ tư. Chắc ông cũng uống cà phê đâu đó khi chuyện xung đột trên diễn ra.
Sau đó ít hôm, vào một buổi sáng có dịp gặp lại ông, uống nước trà ngay ở nhà ông, nhà ông cũng ở trong dãy phố chợ đó, tôi vui miệng nói.
- Ông tư ngoài nghề y tá ra, ông còn đóng phim nữa ha, tiền xài gì hết.
- Anh nói vậy là ý gì, tôi không hiểu.
- Chuyện ông tư nhặt được năm chục ngàn ở chợ đấy. Ha ha...Tiền của ông tư, đúng thế không.
- Sao anh biết.
- Làm sao qua được mắt tôi. Làm gì có năm chục ngàn rơi ở đó, ông giả vờ cúi xuống nhặt để tuyên bố là tiền rơi cho êm chuyện phải không? Ha ha... cuộc chiến sắp diễn ra, nhờ vậy được bình an. Tôi uống cà phê ở gần đó chứng kiến mọi việc mà.
- Ừa. Có bao nhiêu đâu, cho êm chuyện cho rồi. Ông tư cười xác nhận rồi nói vui:
- Bình yên chỉ có năm chục ngàn. Giá rẻ mà!
Mà thiệt, nếu không có việc làm bí mật tờ giấy bạc năm chục ngàn rơi của ông tư không biết câu chuyện sẽ đến đâu, cũng dám có đổ máu lắm chứ chẳng chơi!
Hớp một ngụm trà trong một buổi sáng bình yên, ngồi trò chuyện với một người tốt bụng, nhìn ông tư, bất chợt tôi nhớ đến lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Átsisi, tôi thốt lên:
- Đem an hòa vào nơi tranh chấp.
Ông tư là người ngoại đạo, ông không biết đó là lời kinh nổi tiếng đâu, nhưng chắc ông hiểu theo ý nghĩa đời thường. Ý nghĩa ấy rất thường mà thực hiện được là phi thường lắm, ông nhìn tôi cười rất tươi. Một việc làm rất nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn. Trong ánh mắt ông lóe lên niềm vui chân thật và lòng đơn sơ đầy thiện chí. Tôi cũng vui lây với niềm vui của ông.
Giữa khung cảnh ồn ào của đời thường, chia sẻ nhau những ly trà nóng, bên một người lương hiền hòa, tôi nghe tiếng lòng thì thầm nguyện cầu:
Xin thương ban xuống
Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
MAI NHẬT THI
08.06.2019
_____________________
BÀI ĐỌC THÊM
Kinh Hòa Bình
Nhạc và lời Việt: Kim Long
Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi th tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống
Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Bản Tiếng Anh:
Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O Divine Master,
grant that I may not so much seek to be consoled, as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved, as to love.
For it is in giving that we receive.
It is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.
Amen.
Bản Tiếng Pháp:
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer,
car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on trouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
_______________
Lời nguyện ở trên là lời (lyrics) của bản phổ nhạc. Còn lời nguyện của T. Phanxicô (prayers of Francis Assisi) được biết trong bản dịch Anh ngữ như sau:
Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O Divine Master,
grant that I may not so much seek to be consoled, as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved, as to love.
For it is in giving that we receive.
It is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.
Amen.
________________
Từ INTERNET