You are here:

Tấm Lòng | Gabriel Hoàng Giang

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Tấm Lòng | Gabriel Hoàng Giang

Dịp lễ Giáng sinh vừa qua, các bạn Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng của giáo xứ đã nghĩ ra một ý tưởng nhỏ để thấu cảm những tâm tư của các em và cụ thể là các em đang học lớp Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu, và hơn thế nữa, giúp cho các em biết trải lòng mình ra một cách chân thành với những mơ ước nhỏ bé của mình.

 

 

 

 

 

TẤM LÒNG

Nếu bạn có dịp đến Giáo xứ An Long và đặt hỏi các em thiếu nhi rằng:các em đã chuẩn bị gì để dâng Chúa Hài Đồng? Thì bạn sẽ nhận được câu trả lời từ các em,đó chính là TẤM LÒNG.

Giáo Xứ An Long là một trong những giáo xứ trẻ trung, tọa lạc tại một vùng quê thanh bình của Tỉnh Đồng Tháp cách thị trấn Tràm Chim khoảng 20 km hướng về Thành Phố Hồng Ngự. Những năm đầu của thập niên 80, vì hoàn cảnh chiến tranh, nên một số lượng lớn kiều bào Công giáo sống tại Campuchia đã phải hồi hương và rất đông người chọn An Long làm nơi để ổn định cuộc sống mới và để lập nghiệp. Do đó, phần lớn giáo dân của Giáo xứ An Long chính là việt kiều Campuchia mới lập nghiệp, nên cuộc sống còn khó khăn và bấp bênh. Hơn nữa, thiếu nhi của Giáo xứ phần đông là những em có hoàn cảnh khó khăn và phải bỏ học để theo phụ giúp Cha mẹ vì cuộc sống mưu sinh vất vả.

Dịp lễ Giáng sinh vừa qua, các bạn Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng của giáo xứ đã nghĩ ra một ý tưởng nhỏ để thấu cảm những tâm tư của các em và cụ thể là các em đang học lớp Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu, và hơn thế nữa, giúp cho các em biết trải lòng mình ra một cách chân thành với những mơ ước nhỏ bé của mình. Các bạn Giáo Lý Viên đã chuẩn bị những lá thư nhỏ cho các em và mời gọi các em viết lên những ước muốn, những niềm vui, nỗi buồn hay những tâm tình của mình và gửi những lá thư đó cho Chúa Hài Đồng. Thật vui và phấn khởi vì nhìn thấy sự hào hứng của các em. Trước ngày lễ Giáng Sinh các em đã gửi những tâm thư của mình vào một cái thùng nhỏ xinh xắn và nó được đặt cạnh Hang Đá để làm quà cho Chúa Hài Đồng. Đến hôm nay, mùa Giáng Sinh cũng đã cận kề đến hồi kết, những bức tâm thư của các em đã được Chúa Hài Đồng xem qua hết rồi, và chắc chắn rằng Chúa Hài Đồng rất hài lòng và vui cười bởi những lời lẽ đơn sơ nhưng vô cùng chân thành của các em. Nay, xin được chia sẻ với mọi người một phần nhỏ trong số hơn 200 lá thư gửi cho Chúa.

Lớp Giáo Lý Rước Lễ năm nay đông các em, số lượng hơn 220 em và rất nhiều đối tượng, có những em không còn đi học nữa, có những em đang học tiểu học cùng với những em đang học trung học, có những em bé tí tuổi và những em đã trưởng thành sớm. Tuy khác nhau vậy, nhưng có một điểm chung đó chính là tấm lòng của các em.

Một em nhỏ đã gửi Chúa Hài những lời thật dễ thương: “Xin Chúa Hài Đồng ban phúc lành cho gia đình con được nhiều sức khỏe, cho Ngoại con mua may bán đắc, cho ba mẹ con được hòa thuận, cho con có trí thông minh, nết na, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, ở tử tế đàng hoàng…”. Em đã viết lên một suy nghĩ rất thực tế của mình, em mong muốn gia đình được hòa thuận, yên vui mà bao nhiêu đứa trẻ khác mong muốn, và hơn hết… em xin cho chính mình được trở nên một đứa trẻ thực thụ với những đức tính rất dễ thương của tuổi nhỏ.

Những lời cầu xin, những ước nguyện, và có những lời hứa kèm theo đó nữa: “Chúa Hài Đồng ơi! Con xin cầu cho ông bà, cha mẹ được sống lâu trăm tuổi, con chúc cho Thầy mạnh khỏe, chúc cho Bố có nhiều sức khỏe để ở mãi với chúng con. Con hứa sẽ học hành thật giỏi, nghe lời Thầy đi lễ thường xuyên để đọc kinh cầu nguyện”. Em đã hứa một điều tốt đẹp hơn cho tương lai, em thấy những gì mình đang có là một niềm hạnh phúc nên em muốn lưu giữ lại mãi cho mình. Và hơn thế nữa, em đang muốn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn với Chúa và với mọi người.

Chúa Giêsu đã không quản ngại xuống thế để sống chung với con người, và để thấu cảm những nỗi niềm của nhân loại. Nỗi niềmcảm thấu này cũng một cách nào đó được một em nhỏ nói lên trong một tâm tình quá ư là đơn sơ: “Chúa Hài Đồng ơi! ….. Con có ước mơ là được đi với Chúa trên những con đường đi và trò chuyện về con. Con mong ước Ngài hiện ra với các em nhỏ, những người nghèo khó, những người đang hấp hối và những người bị bệnh. Amen”. Một đứa trẻ nói lên được những lời này, chắc hẳn rằng em cũng đã trải qua được tình cảnh mà những người đau khổ đang nếm trải, em đặt tâm thế của mình vào họ để nói lên tiếng nói thay cho họ. Những người cơ cùng đang cần lắm một sự hiện diện, một sự hiện diện bằng da bằng thịt mà em nhỏ trên đây đã tin chắc rằng chính Chúa Hài Đồng sẽ làm được việc này rất tuyệt vời. Thương em vì nét chữ ngoằn ngoèo được viết ra từ một tâm hồn ngay thẳng; thương em vì những vần chữ tuy sai nhưng được nắn nót trong một tâm hồn luôn hướng về điều đúng, điều thiện hảo; thương em vì em có một tấm lòng thật sáng, sáng hơn cả những ánh đèn lấp lóe đêm Giáng Sinh.

Trong một tâm tình khác, một em nhỏ đã viết:“Chúa Hài Đồng ơi! Con là Thiếu nhi của nhà thờ An Long, năm nay con 12 tuổi. Đây là lần đầu tiên con được tâm sự với Chúa để bày tỏ những ước muốn trong lòng với Chúa. Con có một ước mơ là thế giới sẽ hết dịch bệnh và mọi người sẽ trở lại cuộc sống yên bình như trước. Và xin Chúa hãy đón nhận những người đã qua đời vì dịch bệnh và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời, con mong Chúa đọc được tâm thư này và xin Chúa hãy dùng quyền năng của mình mà thực hiện mong muốn của con. Con cảm ơn Chúa Hài Đồng”. Một em nhỏ đã rất chân thành bộc bạch những suy nghĩ thật không hề nhỏ của mình, em không ước vọng một điều gì đó cho mình, em đã không quy hướng về bản thân mình, mà thay vào đó, em đã dành hết những lời ước nguyện của mình cho người khác, vì đối với em, những người khác đang đau khổ hơn em, họ đang cần một sự trợ giúp cấp bách, mà chính em chắc cũng đã hiểu được rằng: lời cầu nguyện này của em chính là sự trợ giúp lớn lao hơn cả mà em có thể trao cho những người đang phải vật lộn với cơn dịch bệnh trên thế giới.

Tuổi thơi là tuổi của những ước mơ, một đứa trẻ không lấy cho mình một ước mơ cũng giống như một bông hoa thiếu đi màu sắc vậy. Có những ước mơ thật to lớn, nhưng cũng có những mơ ước thật dung dị. Trong suy nghĩ rất thực tế của một em nhỏ, em đã nói lên mơ ước của mình: “Chúa Hài Đồng ơi,… con muốn nói cho Chúa ước mơ của con là Bác sĩ, nhưng con học rất dỡ, con ước Chúa Hài Đồng giúp con để con đạt được ước mơ của con…”.Thêm nữa, một em nhỏ đã nói lên một mong ước thật lớn lao của mình rằng: “ … Con ước được học giỏi hơn và con muốn được lên làm lễ giống Bố…”. Một niềm ước quá ư giản dị của em là: “… xin Chúa Hài Đồng cho con ước nguyện là trở thành người thợ sửa xe máy”, có em ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, trở thành một Cô giáo. À! Có cả niềm ước mơ là “… xin cho con ốm bớt, vì có nhiều bạn chọc con vì con mập…” và muôn vàn ước mơ khác nữa mà các em đã viết lên nỗi lòng của mình.

Có một tâm tình của một em gửi Chúa Hài Đồng mà khi vừa đọc, tôi nhớ ngay đến đoạn trình thuật Tin Mừng về dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện (Lc 18,9-14). Lời của người thu thuế đã được phát họa lại rõ nét trong tâm tình của một em nhỏ: “Chúa Hài Đồng ơi! Con là người đã phạm tội nhiều trong cuộc sống. Con hay làm tổn thương người khác, và nhiều lần chửi bạn. Xin Chúa tha lỗi cho con, con là đứa con tội lỗi của Chúa, xin tha lỗi cho con”. Bạn nghĩ gì khi những lời này được viết lên từ một tâm hồn thơ bé nơi một em thiếu nhi? Với người viết, thật lòng mà nói, đôi khi chính mình cũng hay lãng quên cầu nguyện với những lời cầu nguyện khiêm tốn như thế, thậm chí lời cầu nguyện của mình chỉ hướng nhìn ra bên ngoài chứ ít khi hướng nội, soi chiếu lại chính bản thân mình để rồi nhận ra con người tội lỗi bất xứng của mình. Quả thật, trong hơn 200 lá thư nhỏ mà các em thiếu nhi dâng lên Chúa Hài Đồng, người viết thật được đánh động bởi tấm thư này. Nó là một lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở, một lời động viên, một sự tự vấn bản thân dành cho người viết trong khi suy nghĩ lại mối tương quan đời sống của mình với Chúa. Cảm ơn em vì tấm chân tình nhỏ bé mang theo một ý nghĩa to lớn.

Nếu để trần tình hết những gì mà các em dành cho Chúa Hài Đồng thì thật không dễ chút nào. Người viết xin được chia sẻ một số tâm tình đơn sơ mà các em đã thổ lộ bằng tất cả những gì thật nhất trong cõi lòng của mình. Chúa Giêsu đã nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3). Thật vậy, trở nên như trẻ nhỏ một phần nào đó chính là mang lấy tâm tình đơn sơ của các em giống như những lời các em đã viết dâng cho Chúa vậy. Chắc chắn một điều là Chúa Giêsu Hài Đồng thật khóphớt lờ những tấm lòng ấy, vì chưng đó chính là TẤM LÒNG, được sánh với những món quà đẹp và dễ thương nhất mà Chúa Hài Đồng nhận được trong mùa Giáng Sinh này.

Gabriel HOÀNG GIANG
 Những ngày cuối Mùa Giáng Sinh năm2020 .


 

Đang có 264 khách và không thành viên đang online

15291541
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
8056
9400
45973
15144151
263174
430571
15291541

Your IP: 3.145.112.23
Server Time: 2024-11-21 16:42:43