KỶ NIỆM ĐẸP TRONG ĐỜI
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ hai, 02 Tháng 3 2015 20:24
- Lượt xem: 1997
KỶ NIỆM ĐẸP TRONG ĐỜI
Ngọt Ngào
Mỗi người chúng ta ai cũng có một quê hương để nhớ, để trở về. Quê hương của tôi để lại cho tôi rất nhiều kĩ niệm đẹp và kỉ niệm vui.
KỶ NIỆM ĐẸP TRONG ĐỜI
(Ảnh chỉ có tính minh họa)
Ngọt Ngào
Mỗi người chúng ta ai cũng có một quê hương để nhớ, để trở về. Quê hương của tôi để lại cho tôi rất nhiều kĩ niệm đẹp và kỉ niệm vui.
Quê gốc của tôi là ở An Giang nhưng về sau chuyển về An Long, Đồng Tháp. Trước kia vùng đất An Long chỉ là một làng quê nghèo và được nhiều người biết đến với cái tên Phi Trường. Người dân ở đây rất thân thiện và hiếu khách. Cuộc sống của tôi ở làng quê này rất hạnh phúc và vui vẻ. Ở gia đình, tôi được cha mẹ quan tâm yêu thương. Hàng xóm quý mến và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Vì lúc trước tôi vốn là một người thành thị đã quen với cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ở trên ấy. Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi ở An Long. Việc đi lại rất khó vì tôi vẫn chưa biết được ai và quen biết chưa được nhiều người. Ở lớp, việc học tập lúc đầu của tôi rất tệ. Về sau thì tốt hơn vì tôi đã quen được vài người bạn. Họ rất tốt bụng, quan tâm đến tôi. Từ đó tôi cũng đỡ rụt rè hơn, hòa nhập với lớp hơn. Trường học như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Ở lớp tôi quý nhất là Nhi, Thương, My, Nam, Tú, Thành. Mỗi người họ tuy có phong cách, tính tình khác nhau, nhưng các bạn ấy luôn có một điểm chung là biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè xung quanh, đặc biệt là tôi. Tôi vẫn nhớ vào một hôm nọ, tôi bị sốt cao nên không đi học được. Các bạn ấy đã đến nhà thăm tôi. Thương ngồi kế bên tôi cười bảo: “Mày đừng lo gì nữa, chỉ cần dưỡng bệnh cho khỏe là được”. Còn Nhi, chị ấy ôn tồn dắt My, Thành, Tú vào bếp nấu cháo cho tôi. Khi các bạn bưng tô cháo ra, tôi vô cùng cảm động. Nhìn thấy tay của Nam vì nấu cháo mà bị phỏng làm tôi không cầm được nước mắt. Đó thật sự là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời tôi. Tuy thế, đôi lúc tôi và lũ bạn vẫn thường cải nhau, xảy ra mâu thuẫn. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống là thế và tôi luôn đón nhận nó. Tôi tin rằng tình bạn của chúng tôi sẽ thắm thiết mãi.
Dù có đi đâu xa thì tôi sẽ luôn nhớ về An Long nơi tôi đang sống và tất cả các bạn bè đáng yêu của tôi.