You are here:

QUÊ HƯƠNG ẤU THƠ

Bạn đánh giá:  / 5
DỡHay 

QUÊ HƯƠNG ẤU THƠ

Trong cuộc sống ai cũng có quê hương. Nó không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là một cái gì đó rất thiêng liêng (...)

 

 

 

QUÊ HƯƠNG ẤU THƠ
 


 

Trong cuộc sống ai cũng có quê hương. Nó không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là một cái gì đó rất thiêng liêng.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại An Long này. Ngày xưa, nơi đây được gọi là Phi Trường. Tôi nghe ba mẹ kể lại vì ở Campuchia có chiến tranh nên phải chạy về mảnh đất này cư trú. Nhưng dù sao đi nữa thì đây vẫn là quê hương của tôi, nơi đã gắn bó với tôi từ khi chào đời cho đến bây giờ.

Quê tôi nằm cạnh con sông Tiền. Ven sông là những hàng cây xanh xanh chạy dọc theo dòng sông. Những ngôi nhà chen chút nhau như những cây nắm mọc lên khích rịch, nhờ vậy tình làng xóm của tôi đã gắn chặt.

Quê tôi hai mùa mưa nắng. Mùa nắng thì thường có gió nhiều, gió thổi luồn qua các con hẻm, qua những hàng cây rồi lùa vào xóm của tôi. Tôi và các bạn chơi trốn tìm, nhảy dây. Khi chơi thì mồ hôi đổ rất nhiều và đột nhiên làng gió ấy thổi vào làm mát chúng tôi, làm cho chúng tôi nhớ ra một trò chơi, trò chơi này không cần chạy, nhảy, không cần dùng sức nhưng rất mát mẻ. Đó là trò chơi thả diều. Gió đưa những con diều lên thật cao, những con diều bay trong gió như những con chim bay lượn và đùa giỡn với gió trên những cánh đồng mênh mông. Bên cạnh luồn gió thổi xào xạt ấy là những hoa phượng đang nở rộ. Tuy hoa phượng không có mùi thơm như hoa hồng, không đẹp bằng hoa ly nhưng màu sắc nó rất sinh động. Màu của hoa phượng nói lên sự lưu luyến. Phượng nở là báo hiệu mùa hè sắp về, hè về thì khí hậu rất nóng. Chúng tôi thường đi tắm sông, nước sông mát lạnh làm chúng tôi rất thích thú, vì quá mát nên sự thích thú ấy kéo dài khoảng một giờ. Đùa giỡn dưới sông, hất nước vào nhau, rồi vì quá lâu nên cả lũ chúng tôi đã bị cảm suốt một tuần. Ngôi buồn nhớ lại kỉ niệm này thấy có vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Ước gì bây giờ khoảnh khắc đó quay lại với tôi. Tôi muốn chơi những trò chơi đó cùng mấy đứa bạn nhưng vì hoàn cảnh đã đi làm xa hết, chỉ còn vài đứa bạn tâm sự với nhau thôi.

Còn mùa mưa thì có những đám mưa to kéo dài. Trước khi mưa có những đám mây đen kéo đến cuồn cuộn kèm theo gió to thôi ù ù vào các nhánh cây có khi làm gãy cả nhánh nữa. Mưa đến chúng tôi rủ nhau đi tắm mưa, thường có gió nên rất lạnh, nhưng tôi và các bạn chơi rất vui, miệng rung lẩy bẩy mà vẫn cười rất tươi. Đó là những trận mưa đầu. Rồi nước lũ cũng đã đến, tôi nhìn chiếc ghe lật úp xuống có vẻ buồn bã, vì không hoạt động một thời gian. Bây giờ những chiếc ghe đó đã được lật lại, nhìn dáng nó cong cong giống như đang cười. Chiếc ghe chở dân làng tôi đi trên dòng sông mênh mông, đi cào cá, kéo lưới cá dưới ánh trăng. Mặt nước sông như cái gương cho ánh trăng vàng soi.

Mai sau dù có đi đâu xa quê nhà tôi vẫn nhớ về quê hương của tôi, nhớ những hàng cây đứng tuổi, cơn mưa đầu mùa, nhớ con sông kỉ niệm và nhớ nhất đám con nít đùa giỡn, quây quần bên nhau.

CÔ BÉ BUỒN

Đang có 187 khách và không thành viên đang online

15228322
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
9684
18864
81026
15047529
199955
430571
15228322

Your IP: 18.191.92.22
Server Time: 2024-11-15 11:29:41