You are here:

NỖI LÒNG XA QUÊ NHÀ

Bạn đánh giá:  / 2
DỡHay 

NỖI LÒNG XA QUÊ NHÀ

Khi còn bé thơ, chúng ta được vui sống trong vòng tay ba, mẹ, vui vầy bên người thân, đùa giỡn cùng đám bạn, hồn nhiên, ngây thơ, không ưu phiền về cuộc sống. Rồi dòng đời cuốn trôi, ta lớn lên, theo dòng thời gian ta cũng thay đổi về tinh  thần cũng như thể chất. Ta ưu tư nhiều hơn, có khi chỉ cơn mưa thoáng qua ta cũng buồn hay vài lá khô rơi ta cũng suy nghĩ về kiếp người. Rồi những ngày tháng ở cái “tuổi choai choai” cũng qua, ta bước vào cuộc đời với hy vọng mưu cầu hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân. (...)

Tâm tình bạn trẻ

NỖI LÒNG XA QUÊ NHÀ
 


 

Khi còn bé thơ, chúng ta được vui sống trong vòng tay ba, mẹ, vui vầy bên người thân, đùa giỡn cùng đám bạn, hồn nhiên, ngây thơ, không ưu phiền về cuộc sống. Rồi dòng đời cuốn trôi, ta lớn lên, theo dòng thời gian ta cũng thay đổi về tinh  thần cũng như thể chất. Ta ưu tư nhiều hơn, có khi chỉ cơn mưa thoáng qua ta cũng buồn hay vài lá khô rơi ta cũng suy nghĩ về kiếp người. Rồi những ngày tháng ở cái “tuổi choai choai” cũng qua, ta bước vào cuộc đời với hy vọng mưu cầu hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân.

Có người vì hoàn cảnh phải bươn chải sớm, có người tiếp tục con đường ước mơ của mình… Với tôi cũng vậy, dù lắm lúc cuộc sống đầy  gian truân, tôi vẫn kiên định bước tiếp, đôi khi phải trầy xước trên bước đời. Ba năm trên giảng đường Đại học đã kết thúc, tôi phải lựa chọn tiếp công việc của mình. Ba năm  xa người thân, xa quê nhà. “Tôi nhớ quê hương, tôi nhớ quê mẹ, mang kiếp tha hương, đất khách quê người…” (Mời bạn Click vào đây để nghe bản nhạc “Tôi nhớ quê hương” của Mai Nhật Thi, ca sĩ Xuân Trường trình bày ).

Ở cái tuổi hăm ba, ai cũng mong mình có công việc ổn định, cuộc sống ổn định, gia đình ổn định, có vẻ mỗi thứ phải thật bình yên.Tôi cũng vậy. Nhưng với một sinh viên vừa tốt nghiệp đều đó có vẻ khó, nào là phải nộp đơn xin việc, qua vòng phỏng vấn, đợi kết quả… và nhiều thứ khác nữa.Tôi luôn ước ao có  việc làm nơi quê nhà, bên cạnh người thân duy nhất – bà ngoại – vì tôi biết cảm giác xa quê hương, xa gia đình rất tủi thân. Rồi bộn bề cuộc sống…Khắc khoải, ưu tư về tương lai. Nhưng đường đời nào ai biết được, tôi cứ cố gắng và làm hết khả năng. Đôi lúc với dòng chảy cuộc sống, tôi ít khi cho mình dừng lại suy nghĩ mông lung, để thấy bình yên nơi tâm hồn, hay chỉ mỉm cười thỏa mãn với niềm vui nho nhỏ mà mình có. Để chạm vào một tâm hồn, để gõ cửa một trái tim đôi khi chỉ là những dòng nhạc thật lãng du hay những vần thơ sâu sắc, thậm chí bắt gặp những trang sách hay, không lời nói, không hành động,nó làm tôi dừng lại nghĩ suy về cuộc đời mình, nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ. Như Trịnh tự vấn “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” (“Một cõi đi về” – TCS), dừng lại đôi chút để ngơi nghỉ, thanh lọc tâm hồn mình.
 


 

Rồi mai này, dù có đi xa, lòng vẫn hướng về quê hương. Nơi đã cho tôi những kỷ niệm tuổi thơ, cả một khung trời tuổi mộng, cái tuổi đẹp nhất của đời người và cũng là nơi nuôi dưỡng những ước  mơ, hoài bão, lật lại ký ức, nhớ làm sao nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ làm sao hình bóng quê nhà An Long yêu dấu.

TẦM XUÂN

Đang có 193 khách và không thành viên đang online

15300732
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
3161
14086
55164
15144151
272365
430571
15300732

Your IP: 3.16.82.182
Server Time: 2024-11-22 04:15:00