ƯỚC MƠ NHỎ BÉ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 22:14
- Lượt xem: 1946
ƯỚC MƠ NHỎ BÉ
CÔ BÉ BUỒN
Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ , cả môt đứa bé cũng có ước mơ , khi chững chạc hơn cũng có ước mơ , ngay cả người già cũng vậy . Nhưng người thì có ước mơ nhỏ , người có ước mơ lớn . Riêng tôi đã từng có những ước mơ như bác sĩ, thợ làm tóc, trang điểm… Nhưng chỉ là nhất thời của một đứa con nít...
Tâm tình bạn trẻ
CÔ BÉ BUỒN
Chia sẻ với các bạn
ƯỚC MƠ NHỎ BÉ
Ảnh chỉ có tính minh họa
Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ , cả môt đứa bé cũng có ước mơ , khi chững chạc hơn cũng có ước mơ , ngay cả người già cũng vậy . Nhưng người thì có ước mơ nhỏ , người có ước mơ lớn . Riêng tôi đã từng có những ước mơ như bác sĩ, thợ làm tóc, trang điểm… Nhưng chỉ là nhất thời của một đứa con nít.
Bây giờ có rất nhiều người mù chữ vì gia đình nghèo không đủ tiền đi học, vì thế dẫn đến việc mù chữ rất nhiều, nền đạo đức cũng xuống dốc. Từ đó tôi muốn thực hiện một ước mơ là giáo viên và có điều kiện để dạy các bạn mù chữ ở giáo xứ và nâng cao nền đạo đức lên.
Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi còn nhỏ liệu ước mơ này có giữ được không? Lúc này, nghề giáo viên rất đa dạng và đã có rất nhiều rồi. Nếu tôi làm giáo viên thì thu nhập thấp… Và đến khi làm giáo viên thì thời đại đã khác, đã văn minh hơn. Vậy có còn thiếu nhi nào không biết chữ để tôi dạy không? Tôi nghĩ tôi không làm được nghề này và có ý chuyển sang nhiều ngành khác.
(Ảnh: Cô Bé Buồn)
Nhưng đang khi tôi suy nghĩ như vậy thì có một sự kiện diễn ra. Tôi và các bạn cùng trang lứa thi giáo lí lớp thêm sức. Chúng tôi được xếp chỗ ngồi để làm bài thi thì có một số bạn không biết chữ, vì không biết chữ nên không làm bài được phải nhờ anh chị huynh trưởng đọc câu hỏi để các bạn trả lời miệng. Thi xong tôi nhìn các bạn không biết chữ bước ra khỏi phòng. Lúc đó tôi rất buồn, lòng thì nôn nao, bối rối một cách khó tả. Nhờ sự việc này diễn ra mà ước mơ của tôi khơi dậy và bùn cháy lên trong lòng tôi. Tôi không thèm nghe hướng dẫn của những người gát thi, tôi như người mất hồn cứ nhìn chầm chầm vào các bạn ấy và suy nghĩ lúc tôi làm giáo viên đứng trên bục giảng dạy các bạn học sinh, tối thì vào nhà thờ dạy các em, các bạn không biết chữ .Tôi cảm nhận được niềm vui đó. Đến khi giật mình thì chúng tôi đã xếp hàng ra về . Đi về nhà mà lòng cứ hướng về các bạn ấy.
Lúc đó , tôi đã có ý để tiếp tục ước mơ của mình. Nếu không còn các bạn mù chữ thì rất tốt vậy tôi sẽ nâng cao nền đạo đức lên để giúp các bạn.
Ước mơ của tôi như thế, tuy nhỏ nhoi nhưng chất đầy tâm tư. Ước rằng nó sẽ không nhạt nhòa trong tâm trí tôi. Mong rằng các bạn còn đi học, gắng học để đạt được ước mơ của mình.
CÔ BÉ BUỒN