You are here:

TRUNG THU YÊU THƯƠNG

Bạn đánh giá:  / 2
DỡHay 

TRUNG THU YÊU THƯƠNG

Trải qua một mùa trung thu lần thứ 2 xa nhà với bao kỷ niệm, không phải với gia đình là một điều tôi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bù lại, tôi được tận hưởng mùa trung thu với bao bạn bè quen và chưa quen tại một nơi xa xăm lại cho tôi cảm gíac thú vị. Được gặp đồng bào Rắc Lây nơi miền núi xa xôi của đất Ninh Thuận, được nhìn thấy cuộc sống cơ cực, trò chuyện với các em nhỏ nơi đây …tất cả những điều đó đã cho tôi thấy một màu sắc mới của cuộc sống. (...)

 

Tâm tình bạn trẻ

PHƯỢNG VĨ

Chia sẻ với các bạn


 

TRUNG THU YÊU THƯƠNG
 


 

Trải qua một mùa trung thu lần thứ 2 xa nhà với bao kỷ niệm, không phải với gia đình là một điều tôi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bù lại, tôi được tận hưởng mùa trung thu với bao bạn bè quen và chưa quen tại một nơi xa xăm lại cho tôi cảm gíac thú vị. Được gặp đồng bào Rắc Lây nơi miền núi xa xôi của đất Ninh Thuận, được nhìn thấy cuộc sống cơ cực, trò chuyện với các em nhỏ nơi đây …tất cả những điều đó đã cho tôi thấy một màu sắc mới của cuộc sống.

Đây có thể nói là chuyến đi xa nhất trong việc thiện nguyện của tôi và cũng thông qua chuyến đi lần này nó đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Nhớ lại những ngày mới bắt đầu cầm bản kế hoạch trên tay , những nỗi lo, những nghĩ ngợi và những câu nói không thể bắt đầu xuất hiện dần..nhưng với tất cả những nổ lực ,nhiệt huyết,và với cái tâm trong mỗi sinh viên chúng tôi đặc vào cho trương trình lần này thì mọi chuyện tưởng không làm được nhưng lại hoàn thành suôn sẽ ngoài sự mong đợi của mọi người. Cũng như những chuyến đi lần trước lần này cũng vậy, những hoạt động cho công tác chuẩn bị cũng đâu vào đó. Và rồi ngày đi cũng đến , tâm trạng tôi có cái gì đó nôn nao khó tả ? Suốt chặng đường 12 tiếng , tôi hết nghiêng bên này ngã bên kia , tựa đầu vào cửa … tìm chỗ tựa vững chất để ngủ một tí. 8h chúng tôi đã có mặt tại trường tiểu học Phước Thành B (Phước Thành –  Bác Ái – Ninh Thuận). Tới nơi có thể nói ai trong chúng tôi cũng mệt nhừ , nhưng nghĩ tới nụ cười của các em nhỏ khi nhận được quà vui đêm trung thu thì mọi mệt mõi tan biến hẳn.

Chuyến đi lần này không những tổ chức cho các em miền núi xa sôi có đêm trung thu ngập tràn niềm vui mà còn làm công tác xã hội, tặng quần áo, gạo, bánh trung thu … cho các hộ dân nghèo nơi đây.Lần đầu tiên được ngồi xe máy cày đi trao quà cho các hộ dân tâm trạng tôi rất phấn khởi, đã rất lâu ngồi tôi chưa được ngồi xe máy cày và niềm vui nhân lên gấp bội vì lần này cô lại cho tôi theo để tặng tay trao quà cho các hộ dân , chứng kiến cuộc sống hàng ngày nơi đây, họ nghèo hơn tôi tưởng ???
 

(Ảnh: hộ dân mà chúng tôi đến trao quà)
 

Khi được nhìn nụ cười của họ trên khuôn mặt lúc nhận quà ôi! Vui sướng là bao. Lần này chúng tôi thật sự đã tìm được người thật sự trao đúng người cần giúp đỡ. Chiều tối chúng tôi phải quay về vì nơi đây là núi đi xe máy cày không có đèn ,không có điện chỉ ở trường mới có điện mà hầu hết nơi đây không sử dụng điện nhiều, với lại nguồn nước cũng khan hiếmchỉ dựa vào nguồn nước trời, hầu như thời tiết không mấy thuận lợi, tháng nắng thì hạn hán, tháng mưa thì lũ quét cuộc sống nhiều bấp bênh. Lúc chúng tôi về trường thì trời cũng đỗ cơn mưa tầm tả, ai nấy cũng ướt sũng vậy mà vẫn hát hò vang khắp rừng núi mà không thấy lạnh tí nào ngược lại cho tôi một cảm giác thật tuyệt.

Nhớ lại lần đầu các em nhỏgặp chúng tôi điều bỏ chạy hết , chất có lẽ các em sợ điều gì đó ? tôi phải mất thời gian khá lâu để tiếp xúc ,có thể gọi là dụ dỗ đủ điều cho bánh kẹo các em mới chịu trò chuyện với tôi. Tôi được học thêm một số từ ngữ mới từ các em nhỏ và khi càng tiếp xúc với các em tôi thấy các em rất đơn sơ ,dễ gần và thương các em vô cùng ,hỏi chuyện các em: “trời nắng gì mà em không đội nón không  mang dép các em không nóng sau” em trả lời hết sức hồn nhiên là “em quen rồi”. Chất có lẽ các em đã quen với cuộc sống cơ cực thiếu thốn này, nó đã ăn sâu vào con người các em khi còn rất nhỏ … bữa cơm đối với các em không cầu kì ,không nhất thiết phải có đầy đủ thịt cá mà sao để no bụng là được.

(Ảnh: Một số em nhà xa ở lại trường sau giờ học cùng ăn cơm với nhau)
 

Tôi cảm nhận được niềm vui thật sự lộ rõ trên khuôn mặt của các em khi trò chuyện. Chính sự ngây thơ trong sáng không lo nghĩ gì, chấp nhận với cuộc sống hiện tại.Hạnh phúc thật giản đơn, nụ cười thật dễ tìm ấy đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết trong người và sẽ cố gắng hết mình mang niền vui đến cho mọi người.

Đêm trung thu diễn ra rất hoành tráng và chương trình thành công hơn sự mong đợi của mọi người…sáng chủ nhật ,chia tay các em lòng tôi chẳng muốn tí nào ,có chút gì lưu luyến, nơi cho tôi cái cảm giác thoải mái ,không suy nghĩ nhiều, không khí trong lành,không đông đúc  ồn ào náo nhiệt nhưng thật yên bình. Làm giợi lên trong tôi hình bóng quê nhà, đôi lúc nghĩ thầm “ phải chi giờ này ,nơi đây chính là quê là nhà của mình thì hay biết mấy”.

Một chút suy nghĩ vu vơ,chợt tiếng còi xe in ỏi đưa tôi về hiện tại. Chia tay các em nhé, tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm tôi từng trải qua.

Chuyến đi ba ngày ba đêm cho tôi biết thêm nhiều điều rằng mình vẫn còn là người giàu có và hạnh phúc hơn rất nhiều người và vẫn còn nhiều người kém mai mắn, thiếu thốn rất cần sự cưu mang và giúp đỡ của cộng và rằng tôi cũng biết thêm có nhiều lắm những con người có tắm lòng nhân hậu. những người làm công tác từ thiện với cả cái tâm thiện nguyện. Một chuyến đi được nhiều hơn là mất và Phước Thành...

Nơi cho tôi nhiều cảm xúc, nơi đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp cho quãng đời sinh viên của mình.

PHƯỢNG VĨ
 

thegioiriengtu.com

 

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

15317351
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
1129
18651
71783
15144151
288984
430571
15317351

Your IP: 3.22.249.229
Server Time: 2024-11-23 03:15:19