ƯỚC MƠ TUỔI VÀO ĐỜI
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ tư, 30 Tháng 3 2016 22:06
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 2217
ƯỚC MƠ TUỔI VÀO ĐỜI
Cuộc sống là khối đa diện muôn màu muôn vẻ, trong đó tồn tại những con người rất khác biệt. Mỗi người đều có những hoàn cảnh và tâm tư riêng, nhưng đều chung một khát vọng vươn lên trên cuộc sống...
______________
Tâm tình bạn trẻ
PHƯỢNG VĨ
Chia sẻ với các bạn
ƯỚC MƠ TUỔI VÀO ĐỜI
Cuộc sống là khối đa diện muôn màu muôn vẻ, trong đó tồn tại những con người rất khác biệt. Mỗi người đều có những hoàn cảnh và tâm tư riêng, nhưng đều chung một khát vọng vươn lên trên cuộc sống. Và tôi cũng vậy, tuổi 20 tôi bước vào đời với khát khao cháy bỏng, với đôi chân nhỏ bé tôi đã và đang bước đi trên những con đường của cuộc sống. Có lẽ đã có những con đường trở nên quá quen thuộc, cũng có những con đường chưa mở lối chờ tôi khai phá và vượt qua. Đó là con đường của những ước mơ.
Dù lớn hay nhỏ, vĩ đại hay bình dị thì chất hẳn ai cũng đều có ước mơ. Tôi nhớ “Thuở còn bé tôi thường hay có những tưởng tượng đến không gian bao la của vũ trụ. Nơi có rất nhiều vì tinh tú lung linh được treo lơ lửng giữa không trung bằng những sợi dây phép mầu. Rồi tôi lại ước rằng mình sẽ có đôi cánh thật đẹp để bay lên khỏi mặt đất chạm tay vào những ngôi sao lấp lánh ấy. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ chúng như những viên bi sặc sở nhiều màu trong chiếc lọ thuỷ tinh mà Người đã vô tình đánh rơi trên bầu trời.”
Tuổi thơ tôi, luôn có những giấc mơ thật hồn nhiên và rất ngây ngô. Hay biến mình thành nhân vật này hay nhân vật nọ. Bây giờ là siêu nhân nhưng chốc lát là cún con thật đáng yêu, khi khác nữa lại là cô giáo mần non dạy các em hát múa chơi đùa, là bác sĩ cứu người, có lúc là cô phi công bay vào vũ trụ bao la,...mọi thứ điều có trong trí tưởng tượng phong phú. Tôi nghĩ tất cả điều đó là giấc mơ của thuở hồn nhiên vô tư, mọi thứ điều tốt đẹp trên con đường đầy hoa mộng. Và giờ khi đã lớn tôi mới hiểu "Ước mơ" thật sự là món quà tuyệt vời của Tạo Hóa ban tặng cho mỗi người. Nó mang lại một sức mạnh kì diệu có thể thắng vượt được những trở ngại. Sức mạnh đó chính là niềm tin.
Ngày xa quê lên thành phố học tôi mang theo hành trang là một ước mơ thật đẹp. Ước mơ trở thành (...). Ước mơ nào cũng thế lúc khởi đầu đều rất tươi đẹp. Vì dòng nhiệt huyết còn đang rất nóng, niềm hy vọng chỉ vừa bùng cháy. Nhưng rồi dòng thời gian trôi qua, ngọn lửa đam mê trong tôi không còn hừng hực như lúc đầu. Đôi lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc khi nhìn về phía trước con đường còn quá xa. Sự mệt mỏi và chán nản vây quanh tôi như đám mây đem mù mịt che khuất lối thoát. Tôi lê bước bằng niềm hy vọng yếu ớt. Nhưng khi chập chững bước vào đời, dường như mọi suy nghĩ đó nó không là gì cả khi tôi nhận ra, cuộc sống nơi xứ người nó khó khăn vất vả hơn nhiều, cứ hối hả và hối hả. Nhìn phố thị, dòng xe cộ, cuộc sống xa hoa tôi càng đồng cảm hơn với cuộc sống vất vả mưu sinh chật vật của bao người. Tôi thương cảm cho những phận người nhỏ bé, anh phu quét rác, người bán dạo ven đường. Và điều khiến tôi chạnh lòng nhất là cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi lang thang trên các đường phố. Ngày ngày phải nhặt ve chai để kiếm sống đêm về lại co ro lạnh lẽo dưới gầm cầu tối tăm. Rồi trong giây phút thoáng qua tôi chợt nghĩ về tương lai của những phận người nhỏ bé ấy. Cuộc sống của họ có tốt hơn không? Phía cuối đường hầm sẽ có ánh sáng chăng? Ước mơ về một hạnh phúc có thể đến hay không? Tất cả đã xoáy vào lòng tôi những suy tư chưa từng có...Nó như vừa đánh động tình yêu thương trước những hoàn cảnh cuộc đời vừa thôi thúc trong tôi một nghị lực mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng dù như thế nào thì con người sống cũng phải có ước mơ. Ước mơ có thể không thành, ước mơ có thể biến đổi, ước mơ có thể kéo dài nhưng có ước mơ con người mới ý chí vươn lên, có thêm khát vọng sống. Vì làm sao sống mà không có hy vọng.
Nhắm mắt lại tôi thấy con đường đến ước mơ còn rất dài và gian nan. Những thử thách lại càng khó khăn hơn. Chướng ngại vật ngày càng lớn khiến tôi ngã xuống.
Ngã thì sẽ đau nhưng chính cái đau đó đánh thức tôi vực dậy. Nó như một sự nhắc nhở dành cho tôi. Nhớ về niềm tin ban đầu vì sao tôi chọn ước mơ ấy? Chính vì lòng đam mê và tình yêu dành cho nó mà tôi đã cố gắng theo đuổi. Vậy tôi bỏ cuộc? - Không! Tôi vẫn tin vào sự lựa chọn khi bắt đầu, vẫn hy vọng và cố gắng. Kiên trì đến khi biến ước mơ thành sự thật. Tôi thầm nhủ nếu ý chí đủ lớn mọi việc đều có thể. Và ánh sáng của niềm tin giúp tôi có thêm nghị lực để chiến thắng mọi thách thức. Đứng dậy, vươn vai và đi tiếp. Bởi cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp, tôi không thể dừng lại. “Nếu dừng lại là tôi đang lùi lại”. Xung quanh tôi còn rất nhiều người đang cố gắng cho ước mơ của họ nên tôi không muốn bị bỏ lại đằng sau. Thành công đang chờ tôi gặt hái, hạnh phúc vẫn đợi tôi phía trước. Và bên cạnh luôn có những người rất yêu thương tôi. Một phần ước mơ tôi là của họ.
Là người trẻ tôi hiểu rằng tuổi trẻ chỉ đẹp khi có những ước mơ. Tôi thật sự may mắn hơn rất nhiều người. Tôi có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình hơn. Đường tương lai của tôi còn rất dài tôi phải mơ ước và phấn đấu cho những điều tốt đẹp đó.
Tôi có nghe một câu nói rằng: “người nghèo nhất không phải là người không có một đồng xu trong túi mà là người không có nỗi một ước mơ”. Có thể có những ước mơ không thành hay những ước mơ kéo dài, nhưng hãy mơ ước vì con người sống không thể không có mơ ước. Dám ước mơ sẽ giúp người ta biết vươn lên trên cuộc sống, biết phấn đấu cho tương lai, làm chủ cuộc sống mình chứ không buông xuôi theo dòng đời. Không sợ phải thất bại vì thất bại là một phần của thành công.
Thiết nghĩ, mọi con đường đều gian nan và khó khăn. Tất cả đều trải qua bằng nước mắt nhưng can đảm và kiên trì sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Thành công không dành cho những ai chỉ cố gắng một hoặc vài lần mà phải kiên trì đến cùng vì thành công là con đường chứ không phải là đích đến. Đường càng dài sẽ gặt hái được nhiều thành công.
PHƯỢNG VĨ