Ngày Tôi Tốt Nghiệp | Phượng Vĩ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ tư, 25 Tháng 10 2017 17:59
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1755
Ngày Tôi Tốt Nghiệp | Phượng Vĩ
Thời gian thấm thoát qua nhanh, nhớ hôm nào là cô sinh viên năm nhất đầy bỡ ngỡ rụt rè với những lo nghĩ về cuộc sống một mình nơi xứ lạ. Những giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ những người thân yêu lần đầu đi xa, những bữa cơm gia đình ngồi vây quần bên nhau ít dần, thay vào đó là những lúc ăn một mình, những món ăn vội cho kịp giờ lên lớp. Vậy mà giờ đây, ngày mong đợi nhất cũng đã đến.
Tâm tình bạn trẻ
PHƯỢNG VĨ
Ngày Tôi Tốt Nghiệp
Thời gian thấm thoát qua nhanh, nhớ hôm nào là cô sinh viên năm nhất đầy bỡ ngỡ rụt rè với những lo nghĩ về cuộc sống một mình nơi xứ lạ. Những giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ những người thân yêu lần đầu đi xa, những bữa cơm gia đình ngồi quây quần bên nhau ít dần, thay vào đó là những lúc ăn một mình, những món ăn vội cho kịp giờ lên lớp. Vậy mà giờ đây, ngày mong đợi nhất cũng đã đến. Nó khoát lên mình với cái tên nghe thật trang trọng “ Lễ Tốt Nghiệp” và cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với thời học sinh sinh viên tự dưng thấy lòng có chút gì đó bâng khuâng đến lạ thường. Có phải là lưu luyến một điều gì đó chăng ???
Nhớ trước một ngày, khi buổi lễ diễn ra trong tôi có rất nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ... Những hình ảnh về buổi lễ nó như hiện lên trước mắt tôi (một cô sinh viên mặc lễ phục chờ gọi tên bước lên bục đọc bài phát biểu cảm nghĩ, rồi nào là được nghe cô xướng tên lên nhận bằng được bất tay với cô trưởng khoa. Người mà trước giờ tôi vẫn ngưỡng mộ cách làm việc của cô rồi được chụp hình với cô và còn rất nhiều những hình ảnh khác nữa). Cảm giác nôn nao, mong chờ. Gần như một đêm tôi không ngủ được.
Và rồi cái gì đến nó cũng đã đến. Hôm nay đây ( 22- 10- 2017), “ Lễ Tốt Nghiệp” diễn ra như những gì tôi nghĩ. Từ khi bắt đầu cho đến khi tôi lên thay mặt các bạn sinh viên khác phát biểu, trong bài đọc đó tôi cảm ơn rất nhiều nào là ban giám hiệu, thầy cô giảng viên và cả bạn bè nữa xem như đã làm tròn nhiệm vụ được giao.Nhưng trong tôi khoảnh khắc đó tôi rất muốn chạy đến nói với ba, mẹ, bố và cả những người thân của tôi “ cảm ơn ba mẹ đã cho con chào đời và đã luôn bên cạnh con dõi theo từng bước đi của con trên đường đời. Ba mẹ biết không, lúc nào con cũng nghĩ gia đình mình luôn là nguồn động lực, là điểm tựa vững chắc, là nơi luôn chào đón con trở về sau những lần vấp ngã. Bố ơi, con cảm ơn bố vì tất cả. Bố đã luôn bên con, cầu nguyện động viên đồng hành cùng con và tạo điều kiện cho cô con gái nhỏ này. Từ khi còn là cô bé học lớp 11,12 và giờ con đã là cô sinh viên tốt nghiệp ra trường. Bao nhiêu kỷ niệm, bao bài học mà bố đã dạy con. Tận đáy lòng mình Con xin mãi mãi khắc ghi công ơn trời biển này..rồi ngày mai đây, có thể con sẽ đi khắp nơi con thật sự bước vào trường đời. Con không biết phía trước con là như thế nào? Nhưng con biết trường đời nó sẽ không giống như trường học, những khó khăn những vấp ngã con biết nó sẽ đau lắm nhưng hãy tin vào cô con gái nhỏ này sẽ mạnh mẽ vượt qua, và sẽ không làm những người thân yêu phải thất vọng về con. Con đã lớn rồi phải không???”Bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong suy nghĩ, chợt tiếng cô vang vang cả hội trường “ thông báo buổi lễ kết thúc” như thức tĩnh tôi.
Cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc, nhìn bạn bè tôi có ba mẹ đi dự lễ, nhìn lại mình mà tủi tủi sao? Nhưng tôi nhớ lại có ai đó đã từng nói với tôi rằng : “mình nên hài lòng với những gì mình đang có”. Phải tôi nên hài lòng với tất cả những gì tôi có ngày hôm nay. Chúa đâu để con của Ngài phải một mình bao giờ đâu, không có ba mẹ bù lại tôi vẫn có anh chị với bạn bè cùng chung vui. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn hơi buồn xíu nếu có ba mẹ thì niềm vui của tôi nó sẽ trọn vẹn hơn. Đúng nghĩ là ngộ thật!
Hình: Hai chị đến mừng em gái tốt nghiệp
Người ta vẫn thường hay nói với nhau có mở đầu là sẽ có kết thúc. Đối với tôi kết thúc ở tại ngôi trường này là hoàn thành những mục tiêu ban đầu mà tôi đã đặt ra khi bất đầu bước chân vào cánh cửa đại học này và giờ khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra. Rồi đây tôi thật sự bước vào trường đời, bắt đầu lại cách làm việc mới, rồi cũng sẽ cóbạn bè có những mối quan hệ mới... có lẽ sẽ có rất nhiều cái mới và bắt đầu lại. Bắt đầu lại không đồng nghĩa từ bỏ nơi cũ mà vẫn dõi theo nơi dẫn dắt tôi từng những ngày đầu.Những kỉ niệm trong tôi không hề biến mất, nhưng chỉ là được chôn sâu trong kí ức. Thời gian chỉ có thể làm phai mờ, chứ không thể làm tôi quên đi tất cả. Những kỉ niệm về cuộc sống sôi nổi vẫn còn đó và khi mệt mỏi trên đường đời sau này, tôi sẽ luôn nhớ đến những kỷ niệm với những người thân yêu và tôi biết họ luôn luôn đồng hành cùng tôi để giúp tôi mạnh mẽ vượt qua tất cả.
PHƯỢNG VĨ