Giáng Sinh - Ngày trở về | Nguyễn Trung
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ hai, 19 Tháng 2 2018 06:43
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1687
GIÁNG SINH - NGÀY TRỞ VỀ
“Khá lâu rồi tôi chưa ghé lại "thế giới riêng tư", cũng là từng ấy thời gian tôi gác bút chôn chặt cảm xúc lao vào vòng đời tất bật với bộn bề công việc để mưu sinh. Đôi lần ngẫm lại thấy con người mình giống hệt như một cổ máy được lập trình, làm rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi làm...
________________
GIÁNG SINH - NGÀY TRỞ VỀ
“Khá lâu rồi tôi chưa ghé lại "thế giới riêng tư", cũng là từng ấy thời gian tôi gác bút chôn chặt cảm xúc lao vào vòng đời tất bật với bộn bề công việc để mưu sinh. Đôi lần ngẫm lại thấy con người mình giống hệt như một cổ máy được lập trình, làm rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi làm... cứ mãi xoay quanh cái vòng tuần hoàn lẩn quẩn đến nhàm chán, nhiều lúc cảm thấy cuộc đời sao mà nhạt nhẽo, vô vị quá!
Là một người con của mảnh đất An Long yêu mến, nơi miền quê thanh bình đậm tình thân nghĩa thuộc nhưng tôi phải lặn lội bôn ba ra tận đất Đà Nẵng, nơi thành phố xa hoa tráng lệ mà thiếu vắng tình người, nơi mỗi khi mở miệng điều duy nhất chỉ nói tới là tiền, nơi đó có công việc mà ba mẹ là người đã chẩn bị sẵn cho tôi.
Nhiều người bản xứ truyền miệng nhau rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống, thật thế! Đà Nẵng là khu đô thị sầm uất và nguy nga đứng bậc nhất nhì cả nước, có hệ thống an ninh cực cao, nơi đặt những cơ quan đầu não của quốc hội, có tiềm năng phát triển kinh tế, có nhiều cảnh đẹp hữu tình, có núi, có biển, có nhiều trung tâm thương mại lớn, có những khu giải trí đạt hạng 5 sao... nhưng duy chỉ có một điều luôn khiến tôi cảm thấy chưa hài lòng, đơn giản vì trái tim tôi không đặt ở đó, trong trái tim tôi có một tình cảm không gì có thể thay thế được, tình cảm này chỉ dành trọn cho một mình "cô nàng bé bỏng - An Long".(đó là tên gọi thân thương pha chút hài hước mà tôi dành tặng quê hương của mình).
Khi những cơn gió rét lạnh thấu da thịt của những ngày cuối thu ùa về Đà Nẵng, tôi ngồi lại bên ly cà phê thưởng thức giờ nghỉ trưa sau khi nửa ngày mệt nhoài với công việc, rít một hơi thuốc lá nhìn làn khói trắng ngà đang tan dần trong bầu trời âm u, xám xịt của những ngày mưa bão ảm đạm, tôi cảm thấy thèm ánh nắng vàng rực rỡ thoang thoảng hương gió dìu dịu của đất miền tây.
Tiết trời ngày càng trở nên se lạnh, những bản nhạc Giáng sinh được cất lên khiến lòng tôi lại bồn chồn nôn nao một nỗi nhớ quê da diết, tôi nhớ ngôi nhà thờ khang trang nằm giữa vùng nông thôn được bao quanh bởi những mẫu ruộng đồng bát ngát, tôi nhớ giờ kinh chung cùng mọi người tham dự thánh lễ đón mừng "Con Chúa Giáng Sinh", tôi nhớ bạn bè họp nhau mừng đại lễ, vui đùa cười nói trong bầu không khí hân hoan giữa không gian lành lạnh nhưng cõi lòng vô cùng ấm áp.
"Ngọn gió đang gọi tôi"! Một dòng tâm trạng được tôi chia sẽ trên facebook, mỗi khi tiếng gió rì rào đong đưa qua ngọn cây cao xào xạc, những nỗi nhớ lại càng ngày càng một tăng thêm, không chịu nỗi nữa rồi tôi quyết định gác lại công việc chuẩn bị vượt hơn ngàn cây số về quê đón Noel. Sau giờ tan ca tôi lang thang trên chiếc xe máy cũ trên đường trở về nhà, những con đường mặt phố thường ngày tôi vẫn lướt qua trong vô cảm nhưng hôm nay bỗng dưng hấp dẫn lạ thường, những trung tâm mua sắm nhộn nhịp, tấp nập trong bầu không khí Giáng sinh, những tia nắng nhạt màu len lõi qua lỗ trống giữa đám mây âm u của bầu trời xám xịt, đang tắt dần sau dãy núi cao xanh mượt báo hiệu buổi chiều tà, cũng là lúc những chuyến xe đường dài khởi hành để tôi có thể trở về quê.
Để từ Đà Nẵng về đến An Long đi bằng xe khách, khoảng thời gian ngắn nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Tôi dự định là sẽ có mặt ở An Long vào ngày 21, trước Noel hai ngày để tiện bề chuẩn bị thiệp Giáng sinh cho bạn bè như bao năm trước tôi vẫn làm. Không may là trên đường về quê gặp khá nhiều sự cố, mất khá nhiều thời gian và kinh phí, nên đến tận chiều ngày 23 trên trang facebook cá nhân của tôi mới xuất hiện dòng cảm xúc: "Đã có mặt tại An Long"! Rất mừng vì có thể bình an về đến quê nhưng buồn một nỗi là toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho việc đón Giáng sinh đã hoàn toàn lạc khỏi quỹ đạo.
Xa nhà thờ con người tôi trở nên nguội lạnh, đây là lúc để tôi trở về bằng phần xác cũng như phần hồn, tôi chuẩn bị đến nhà thờ xưng tội dọn mình đón "Chúa Hài Đồng" ngự đến. Trên đường đi đèn hoa rực rỡ, hang đá được mọi người trang hoàng kĩ lưỡng đặt trước nhà, mang đến một khung cảnh tuyệt vời chỉ có thể bắt gặp trong mùa Giáng sinh. Vừa vào khỏi cổng điều đầu tiên đặt vào mắt tôi là hang đá chính nằm giữa khuôn viên nhà thờ, điều đặt biệt hơn là hang đá mang hình ảnh ẩn dụ cách công phu của hòn phụ tử được liên kết bởi cầu vòng ba màu, như nói lên tình yêu của Thiên Chúa gắn kết với nhân loại bằng ba điều yêu thương, tha thứ và hi sinh. Trong máng cỏ hang đá là "Hài Nhi Giêsu" nằm dang tay như đang mời gọi mọi người đến với Ngài, trong đó có tôi. Vẫn như mọi năm, nhà thờ chặt ních người chờ được Cha giải tội, ai ai cũng muốn dọn đường cho Chúa đến.
Không gian xung quanh cũng được trang hoàng đèn hoa lộng lẫy, cách bài trí tổ chức mỗi năm đều khá giống nhau nhưng mỗi năm lại mang đến những cảm xúc khác nhau, rất khó để có thể diễn tả bằng lời. Kế tiếp là phần gặp gỡ bạn bè, cảm xúc thật bất ngờ và mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt khi họ nhìn thấy tôi dù xa nhau chưa lâu lắm, mấy đứa nhỏ hò hét vui sướng đến gần tôi, trước hỏi thăm, sau đòi quà. Vì vỡ kế hoạch chuẩn bị nên tôi cũng thấy hơi khó xử nên chỉ biết mỉm cười buông đùa rằng: "Mọi năm là anh tặng quà cho mấy đứa, năm nay tới lượt mấy đứa tặng quà cho anh mới phải"! Cả đám phá lên cười trong thất vọng, về phần tôi thì thẹn cứng người nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng bắt lại nhịp điệu hòa đồng với nhóm, vì từ lâu tôi đã coi bọn họ như người trong nhà, như một gia đình.Sau khi được Bố giải tội tôi còn nán lại nhà thờ đến rất khuya vì cảm giác háo hức mong chờ đón "Chúa Giáng Sinh" khiến tôi khó mà ngủ được.
Cuối cùng ngày mong đợi nhất cũng đã đến, đêm 24. Tôi cố tình chuẩn bị kĩ lưỡng sao cho thật dễ nhìn, dù bình thường tôi khá là lôi thôi nhưng không hiểu sao mỗi khi đi tham dự thánh lễ là tôi lại muốn làm cho mình thật trang trọng, lễ càng lớn, càng trọng thì chỉnh chu càng nhiều, có thể do Chúa là Đấng tốt đẹp nên tôi cũng muốn đáp lại bằng cái gì đó tốt đẹp nhất có thể cho Chúa.
Thánh lễ đã diễn ra trong sự trang nghiêm và bầu không khí hân hoan, vui vẻ của tất cả mọi người. Sau lễ nhóm huynh trưởng An Long có được một buổi tiệc nhỏ cùng với Bố mừng bổn mạng Thầy Emmanuel, tôi cùng các bạn được Thầy tặng quà và các bạn cũng tặng quà cho nhau, hơn hết là tất cả đều có được một mùa Giáng Sinh đích thực để lại nhiều kí ức tốt đẹp, bình an và ấm áp trong vòng tay quan phòng của "Chúa Giêsu Hài Đồng ".
- Peter Rung-
Ngọc Trung