You are here:

TUỔI THƠ DẤU YÊU

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 


TUỔI THƠ DẤU YÊU

Một trong những  kỉ niệm tuổi thơ bên bạn bè trong xóm là đi chơi ở những khu vườn hoang  vào mùa cây me nước ra hoa trái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình bạn trẻ

 

TUỔI THƠ DẤU YÊU


Vụ đông xuân sau tết kỷ Hợi. Tôi đã tình cờ xem một video trên canhdongtruyengiao.net làm cho tôi nhớ lại biết bao kỉ niệm bên bạn bè trong xóm và những người thân yêu khi tôi còn là một cô bé.

Hoa phượng, tôi còn nhớ không lâu những cây phượng đua nhau nở rộ khi hè về, mà giờ đây tôi đã bắt gặp đâu đó những cây phượng đã nở hoa , có vẻ như chúng nôn nóng để chào đón mùa hè.


 

Ánh trăng ngày  rằm tháng giêng làm cho tôi... ôi nhớ làm sao kỷ niệm những mùa trăng tuổi thơ. Tôi nhớ lũ bạn cùng nhau đùa nghịch dưới ánh trăng, trong xóm tôi mỗi khi trăng sáng. Các bạn có biết không, vui lắm, cả hơn 10 đứa chúng tôi hay chơi cái trò chơi gọi tên là ...gì...gì... ta...  À...  "Say thằng cuội". Nói tới đây tôi không thể không thể nhịn cười được. Thật tình, cho tới bây giờ tôi cũng không biết đó là có thật hay không nữa, để tôi chia sẻ cùng các bạn nha.

Bắt đầu trò chơi, tụi tui sẽ chọn ra 1 đứa và cho nó ngồi ở giữa, còn những đứa còn lại thì xếp thành vòng tròn đi xung quanh nó và đọc như thế này.... "Say thằng cuội .......". Thật tôi không nhớ được  hết bài đó và tôi cũng không biết cái trò chơi đó  nó từ đâu ra nhưng tụi con nít chúng tôi cứ thế mà chơi với nhau rất vui, và bọn tôi vừa đi vừa hát "say thằng cuội.... ",  đi vòng vòng cho tới khi nào cái đứa ngồi ở giữa say ngất và ngã xuống đất thì bọn tôi chạy và trốn vào nơi ánh trăng không chiếu sáng, nếu bọn tôi mà chạy ra ánh sáng của trăng là bị cái đứa say đó đánh thỏa thích đó.

Vậy mà rất vui, không một đứa nào dám lú ra để bị bắt hết... Thường những đứa bị bắt là mấy đứa lớ quớ không hay bọn tui chơi nên bị đánh bầm dập, nhưng không hiểu sao chỉ biết giẫy dụa rồi trốn không hà . Có đứa thì cười chết lên chết xuống, có đứa thì sợ thấy bà... Hihi... .Tôi cũng không biết nó có thật như vậy không nhưng tôi cũng đã từng ngồi vào giữa cho bọn nó đi vòng tròn như vậy, tôi không có bị say, chỉ giả bộ ngã và đuổi đánh như tụi nó làm thôi, thì tôi thấy tụi nó làm sao tôi giả làm y vậy, nhưng tôi không  nhớ là làm sao cho tỉnh lại không biết nữa. Hình như là phun gì đó cho tỉnh, còn tôi tôi sợ bị phun nên tự tỉnh hà.

Khi nói đến  trăng,tôi nhớ đến những đêm trăng chiếu soi trên đồng ruộng. Nói về đồng ruộng tôi rất thích nhưng tôi không có nhiều kỉ niệm lắm. Sau này lớn lên, tôi mới nhận ra vẻ đẹp của đồng ruộng quê hương tôi.

Ngày ấy,  tôi đã 18 tuổi và đã lìa bỏ quê nhà đi làm tận Bình Dương  xa xôi, rồi sau đó có được một chuyến về quê. Một chuyện xẩy ra làm tôi không sao quên được Tôi dỡ đi xe lắm, nên khi lên xe tôi mệt và rất trông mau về tới nhà, cuối cùng xe cũng đã dừng lại ở địa điểm chờ đợi và tôi vội  xuống xe. Khi qua đò, tôi đi xe Honda ôm (Honda đò) về nhà qua một con đường  mà ở hai  bên đường là đồng ruộng bao la. Tôi còn nhớ rất rõ bởi nó rất ấn tượng vì làm cho lòng tôi thoải mái, tôi vui sướng với cảm giác mát mẻ của miền quê yên bình thanh thản  làm sao .

Lúc xe chạy ngang qua những cánh đồng, tôi thả hồn theo cảnh vật thân thương của quê nhà và thưởng thức hương đồng cỏ nội với những sắc màu đồng ruộng, có nơi rực rỡ màu vàng bông lúa, có nơi  màu mạ non xanh biếc đang  trải rộng đến tận chân trời.

Dường như tôi không còn biết mệt mỏi nữa mà miên man tận hưởng những giây phút tuyệt vời ấy cho đến khi xe chạy qua khỏi cánh đồng. Tôi thấy tinh thần thoải mái vui vẻ gặp lại những  người thân trong gia đình sau bao tháng ngày xa cách.

Chuyện tuổi thơ, còn nữa, bạn ạ. Một trong những  kỉ niệm tuổi thơ bên bạn bè trong xóm là đi chơi ở những khu vườn hoang  vào mùa cây me nước ra hoa trái.  Cây me nước thật hấp dẫn, nhất là tới mùa nó có trái lớn chín rộ, trái nó từng chùm từng chùm đan kết với nhau, khi chín nó có màu đỏ rất đẹp đung đưa trong gió, nên bọn tui gọi là chùm me nước.

Chúng  có nhiều giống khác nhau mặc dù cùng chung tên gọi. Có giống cây me nước trái rất ngọt, có cây thì chát vừa vứa,  có cây rất chát ăn không nổi luôn.

Thường me ngọt thì chùm ít lắm, trái lại nhỏ,  nó hiếm và ít trái có nhiều người hái.  Mỗi khi bọn tui thấy  được chùm me chín và to là xúm nhau la lớn  lên "chùm cồ kìa bây, chùm cồ kìa bây " và có khi dành giựt  nhau hái, tụi tui hái trái me bằng chìa mốc không hà. Có khi dành cho đã,  giựt mạnh xuống, trái me rơi xuống đất  tan nát hết trơn không còn mắc me nào luôn . Me chín thì bọn tui thường ăn tại chỗ hái, còn me chát thì đem về, chỉ nấu "luộc" ăn mới nổi thôi. Thường tụi tui bẻ bỏ vào chung rồi sau đó chia ra đồng đều nếu về nhà. Phần tôi, mỗi khi đi như vậy về tôi rất sợ ba mẹ la, bởi đi như vậy tôi về hay bệnh lắm, có khi vì nắng, có khi vì  ăn me nhiều bỏ cơm, đi cả suốt buổi trưa không ngủ... nhưng  cứ ham vui trốn đi ba mẹ đi hoài.

Một chút chia sẻ để các bạn có thể tìm thấy lại tuổi thơ nơi miền quê giản dị này. Hầu như tất cả chúng ta đều dần quên đi những hình ảnh đẹp của miền quê mà tuổi thơ của chúng ta không ít người đã một lần  đi qua, những lo toan vất vả vì miếng cơm manh áo, những bộn bề của cuộc sống làm cho chúng ta không còn thời gian để nhớ về nó nữa.

Một lúc nào đó, lòng nhẹ nhàng thanh thản, vui làm sao khi quay trở về những kỷ niệm tuổi thơ... Tuổi thơ ơi, mãi mãi luyến tiếc và mãi mãi đáng yêu, phải không các bạn.

BẰNG LĂNG TÍM

23.02.2019
____________

Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet

Đang có 230 khách và không thành viên đang online

15294765
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
11280
9400
49197
15144151
266398
430571
15294765

Your IP: 18.188.140.232
Server Time: 2024-11-21 20:13:07