Sóng Gió Cuộc Đời | Diệu Hiền
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ bảy, 11 Tháng 5 2019 20:45
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1874
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt khoảng trời đầy thơ mộng. Tạm biệt những hồn nhiên, ngây thơ của tuổi trẻ, tạm biệt cả những phút giây khi ta chưa lớn. Đã đến lúc tôi trưởng thành, phải học cách chấp nhận và phải tự bước đi trên đôi chân của mình, phải chuẩn bị hành trang bước vào đời.
Tâm tình bạn trẻ
DIỆU HIỀN
Chia sẻ với bạn
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt khoảng trời đầy thơ mộng. Tạm biệt những hồn nhiên, ngây thơ của tuổi trẻ, tạm biệt cả những phút giây khi ta chưa lớn. Đã đến lúc tôi trưởng thành, phải học cách chấp nhận và phải tự bước đi trên đôi chân của mình, phải chuẩn bị hành trang bước vào đời.
Ở cái tuổi 20 tôi thấy mình cần có trách nhiệm với bản thân, phải tự bỏ lớp vỏ bọc mà bấy lâu nay tôi được gia đình nuôi dưỡng. Sẽ không còn những tháng ngày buồn thất thường, thức muộn để nhắn tin, lướt face, để nói chuyện với những mối tình con nít khờ dại…ngày hôm nay, tôi mới nhận ra nó chẳng đi tới đâu, chẳng giúp ích gì được cho cuộc đời tôi.
Tôi thật là ngốc. Khi tôi chưa bước vào đời mà tự đặt ra cho mình những khó khăn trong suy nghĩ của đứa con gái tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Lúc này tôi đang còn trẻ nhưng cách sống của tôi như một người già. Bởi tôi suy nghĩ rất nhiều. Giờ đây. tôi mới thật sự nếm trải sự đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, nó không giống với những gì tôi đã nghĩ. Dường như thế giới đang quay lưng lại với tôi.
Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp giữ những đổi thay của cuộc đời. Tôi nhận ra, rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng phân biệt rõ ràng hai màu trắng-đen, mà có thể nó là một gam màu xám. Vì chẳng có ai là hoàn hảo, chẳng có ai có thể chọn cho mình một màu trắng tinh khôi, chẳng có ai suốt đời gắn liền với bóng tối. Có nhiều thứ làm con người thay đổi, ở những góc độ khác nhau sẽ mang đến cách nhìn nhận khác nhau.
Ai trong đời chẳng đôi lần chơi vơi lạc lõng giữa dòng đời. Chẳng biết mình là ai, cần gì? làm gì? Ai trong đời chẳng đôi lần yếu mềm đến nỗi bậc khóc vì cô đơn, vì tình yêu, vì gia đình;… ai trong đời cũng trải qua những lần tồi tệ như thế. Tôi đang loay hoay giữa những rắc rối không biết hỏi ai, không biết phải làm gì.
Giờ đây, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình hơn thay vì dành thời gian cho cuộc vui, những sở thích riêng tư. Bởi vì tôi đã thấy những sợi tóc bạc của cha ngày càng nhiều, đôi mắt mẹ chằng chịt nếp nhăn, vết nám. Tôi siêng vào bếp hơn, để nấu những món ăn thật ngon mang đến cho gia đình một bữa cơm thật ấm áp, vui vẻ. Tuổi 20, tôi có thể đánh mất nhiều thứ nhưng gia đình là duy nhất tôi không muốn đánh đổi.
Ở cái tuổi 20 tôi đã học cách chấp nhận và đón nhận những khó khăn của cuộc đời. Tôi xem nó như một trải nghiệm để tôi lớn lên từng ngày. Bước vào môi trường làm việc, tôi mới thấu hiểu được đời sống công nhân gặp rất nhiều cơ cực, làm quần quật nhưng với những đồng lương ít ỏi chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Đối với họ, ước mơ về một cuộc sống đầy đủ tiện nghi dường như là cái gì đó quá xa xỉ. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học phải nai lưng ra kiếm sống, phải đương đầu với những khó khăn của cuộc đời. Để có được đồng tiền chúng phải làm việc vất vả, mặc cho người ta la mắn, sai bảo. Tôi nhận ra rằng cuộc sống này không có gì là công bằng cả. Những con người ỷ có quyền cao chức trọng luôn đè bẹp, bốc lột sức lao động của công nhân. Những con người thấp cổ bé họng họ không có tiếng nói trong xã hội, họ phải cam chịu sống trong môi trường làm việc thiếu đi sự công bằng, bình đẳng.
Mọi người tự lo cho mình có cuộc sống yên ổn đã quá mệt nhọc, liệu mấy ai có đủ thời gian để suy nghĩ xem số phận của những đứa trẻ sẽ đi về đâu, tương lai của chúng sẽ ra sao. Haziii… sao cuộc sống này phức tạp quá nhỉ? Đôi lúc tôi ngồi thơ thẩn nhìn bầu trời và tự hỏi: ý nghĩa của cuộc sống này là gì? tôi sống với mục đích gì? Khi ấy tôi rơi vào hoang mang. Tôi muốn đi đâu đó thật xa, thức giấc ở một vùng đất mới, một thành phố thật lạ và lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Tôi muốn ăn những món ăn mới, ngồi thưởng thức tách café để tận hưởng một buổi sáng thật bình yên. Tôi muốn bước đi trên con đường chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi muốn có những trải nghiệm mới lạ ở những vùng đất mới, con người mới. Chắc những điều đó không xảy ra, bởi những điều đó quá xa vời với tôi. Nó như một giấc mơ thoáng qua trong suy nghĩ những lúc tôi chán nản, mệt mỏi.
Cuộc sống này cho tôi những vấp ngã, cho tôi những bài học về tình bạn. Tôi chấp nhận mất đi một người bạn sẽ tốt hơn nhiều so với giữ họ ở lại để cho họ có cơ hội làm tôi tổn thương. Trong vô số người bạn đã gặp, liệu có mấy ai thật sự là bạn. Người bạn thật sự sẽ luôn bên bạn dù vui hay buồn, không bao giờ bỏ rơi bạn khi gặp khó khăn, cùng làm những điều bạn thích dù trong mắt người khác cho đó là điên rồ. Đó là người khiến bạn luôn là chính mình, có được những người bạn như thế thật là điều may mắn cho tôi.
Cuộc đời này như một đại dương bao la rộng lớn. Đôi khi tôi cảm thấy mình như bị nhấn chìm xuống đáy đại dương. Dòng nước xung quanh tôi sao quá dữ dội như nó muốn cuốn tôi đi tới một nơi nào đó mà chính tôi cũng không biết được. Tôi lúc nào cũng có cảm giác lo sợ, khiến tôi phải đấu tranh với những suy nghĩ luôn giằng co tận sâu đáy lòng. Điều đó khiến tôi phải sống trong tâm trạng bất ổn cả ngày lẫn đêm với trăm ngàn nỗi sợ đang diễn ra và chưa diễn ra. Buổi chiều vốn là một thời điểm sắp kết thúc một ngày. Trong lúc cô đơn thì cảnh chiều ta như muốn nuốt chửng tôi trong các không gian buồn của nội tâm. Nỗi buồn như mở ra một không gian đầy tâm sự.
Càng ngày tôi càng phát hiện ra xung quanh tôi vẫn còn tồn tại những tấm lòng nhân ái, họ luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ trong những lúc tôi gặp khó khăn, tôi thấy mình bất lực và vô dụng. Họ cho tôi động lực, niềm tin để tiếp tục bước trên con đường đầy thử thách, gian nan. Tôi nhận ra rằng chẳng còn gì là đáng sợ cả, chỉ là do tôi quá sợ mà thôi.
Cuộc sống này mang đến cho tôi những trải nghiệm mới, cho tôi những vấp ngã để trưởng thành hơn, cho tôi niềm vui, hạnh phúc không thể quên, cho tôi hiểu thêm về những điều giá trị. Nó giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Tôi nghĩ nhiều hơn về tương lai và đưa ra nhiều hướng đi cho bản thân. Dám thử sức mình với những lĩnh vực mới, đối đầu với những nỗi sợ mà trước giờ tôi luôn trốn tránh. Vì thế, tôi đã thực sự sẵn sàng để đón nhận những sóng gió của cuộc đời.
DIỆU HIỀN