You are here:

Thanh Xuân Của Tôi | Phượng Vĩ

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

 

Thanh Xuân Của Tôi
(Viết Cho Tuổi 23)

PHƯỢNG VĨ

Cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp nhau, có những ngày thật yên bình tĩnh lặng với chút nắng hiền hòa gió nhè nhẹ khẽ lay từng chiếc lá, bầu trời trong xanh mọi việc trôi qua cách bình thường, lòng người thả hồn cùng ngàn gió ngàn mây  nhẹ dần.

 

 

Tâm sự của bạn

PHƯỢNG VĨ

Chia sẻ với bạn

Thanh Xuân Của Tôi

(Viết Cho Tuổi 23)

Cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp nhau, có những ngày thật yên bình tĩnh lặng với chút nắng hiền hòa gió nhè nhẹ khẽ lay từng chiếc lá, bầu trời trong xanh mọi việc trôi qua cách bình thường, lòng người thả hồn cùng ngàn gió ngàn mây  nhẹ dần. Nhưng đâu phải lúc nào cũng yên ấn, dòng sông dù tĩnh lặng tới đâu rồi cũng có lúc gợn từng cơn sóng. Cuộc sống của tôi có bình yên đến đâu rồi cũng sẽ có lúc bị xáo trộn bởi rất nhiều vấn đề phát sinh. Phải chăng ai khi bước vào đời cũng điều gặp rất nhiều điều nan giải, mà tuổi học trò không bao giờ gặp phải, cả chuyện nghĩ còn chưa dám nghĩ đến. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, gặp khó khăn  vấn đề khó đến đâu thì tôi tin rằng trong mõi tâm tư riêng của mỗi người và cả tôi nữa điều chung một ý trí khát vọng vươn lên trên cuộc sống. Không chấp nhận cuộc sống cứ như lục bình trôi, nó trôi về đâu thì đi mặc kệ cho số phận. Với tôi rồi sẽ có một ngày lục bình sẽ trôi ngược chiều dòng nước, và diều muốn bay lên được thì nhờ gió ngược nó mới bay cao.

Và rồi  âm thầm lặng lẽ 23, con số đến với tôi bất ngờ. Cái tuổi lưng chừng của đời người. Nó chưa được gọi là trưởng thành, nhưng đối với tôi nó phải ổn định. Tuổi 23 tôi biết mình không còn bé nhỏ nữa, không còn suốt ngày làm nũng với những người thương yêu, không còn suốt ngày quấn quýt bên ba mẹ, không còn tung tăng như tuổi 18 và còn rất nhều cái không còn nữa... nhưng thay vào đó là bước ra cuộc đời đầy sống gió. Con người thì đầy những tính toán mưu mô hơn thua, thật giả không thể tưởng...để rồi hôm nay đây tôi bất đầu cảm thấy sợ. không phải vì sợ mình không bằng ai, sợ mình thua người khác,...nhưng là tôi sợ chính bản thân mình rồi một ngày nào đó sẽ bị cuốn theo vòng xoáy đó hồi nào không hay biết, sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn nhận ra chính bản thân mình, sợ những thay đổi đi theo chiều hướng không tốt...một cô gái vừa mới bước ra từng cổng trường học, chập chững bước vào trường đời thì phải chứng kiến cảnh cạnh tranh, hơn thua đủ điều. Người giỏi thì bị ganh ghét, ngu ngơ thì lại bị ức hiếp xem thường, lúc cần đến thì ngọt ngào ân cần, lúc không cần thì xem nhau như người không quen biết... lúc đó chỉ muốn quay về thời học sinh hồn nhiên ngây dại không biết nhiều, khỏi phải suy nghĩ nhiều như bây giờ, phải chi thời gian là chiếc đồng hồ cát có thể lặt ngược lại để thời gian có thể quay lại lần nữa sẽ sống trọn vẹn với cái thời còn được cắp sách đến trường. Ôi! Những suy nghĩ mơ hồ cứ lẫn quẩn mãi như không tìm ra lối.

Thật sự có những ngày tôi mất hoàn toàn phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu và nên làm gì? có thật sự đây chính là những điều mình cần không? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên, như một mớ hỗn độn, khắc khoải với những suy nghĩ. Có lúc muốn buông xuôi, tất cả không cần suy nghĩ nữa cứ như lục bình, mặc để nó trôi đi đâu thì đi. Tuổi 23 này người ta ví như  độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng sao tôi lại cứ nghĩ nó là cái tuổi mơ hồ nhất trong cuộc đời tôi. Cái tuổi chênh vênh vừa muốn trẻ thơ lại vừa muốn phải trưởng thành. Thật khó hiểu.

Tuổi 23 tôi mới biết được thế nào là áp lực của việc trưởng thành. Tôi biết không còn bé nhỏ để mãi nhận sự nuôi dưỡng và che chở của gia đình, tôi biết ý thức được việc phải tự lập để nuôi chính bản thân và còn cả những người thân yêu của tôi nữa. Họ đã cho tôi quá nhiều, có khi là cả thanh xuân của mẹ  , những vết nứt ở gót chân bàn tay chai sạm của ba và cả những kỳ vọng của những người thương yêu. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn chùn chân tại chỗ nhưng nghĩ tới bao nhiêu đó thôi đã đủ để tôi có thêm sức mạnh vững trãi trên đôi chân của mình để đi tìm hai từ “ ổn định ”. Tôi biết phải tự chịu trách nhiệm trước mọi sự lựa trọn của mình, biết được giá trị của đồng tiền và biết được tôi làm ra đồng tiền, tôi là chủ của nó chứ tôi không bao giờ để nó làm chủ tôi. Nghĩ lại bản thân không còn nhỏ, để lúc nào có vấn đề gì lại nghĩ là sẽ không được lại muốn từ bỏ.

Ở độ tuổi này tôi không còn nhìn tình yêu bằng một màu hồng đầy lãng mạn, mà nó là một dãy màu đầy đủ sắc đầy đủ cung bậc cảm xúc. Phải chăng tình yêu nó là một bản tình ca, một bản tình ca hay, một bài hát hay nó không chỉ là những nốt cao vi vút đôi lúc nó cũng cần những nốt thăng trầm. Dung hòa được thì sẽ tuyệt vời biết bao. Nhớ ai đó đã từng nói với tôi rằng : “ Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất” nhưng rồi có lúc tôi cũng không biết thế nào là đơn giản và thử hỏi liệu có được mấy ai chấp nhận được cái đơn giản ấy.

Tuổi 23, tôi sẽ cấp cho nó cái quyền, một lần nữa cho nó thời gian để suy ngẫm quay lại hỏi niềm đam mê thật sự của mình là gì ? bản thân mình thật sự muốn gì? Nếu tôi tìm ra được câu trả lời tôi sẽ lao vào mà thử thách, té ngã nhiều ngồi, thêm nữa thì có sao đâu. Còn trẻ mà, té ngã chỗ nào đứng dậy phủi bụi rồi đi tiếp.

23 tuổi ấy, tôi luôn nhắc bản thân mình : ngày hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua và hãy sống như một cây xương rồng trên sa mạc, mạnh mẽ và kiêng cường không phụ thuộc bấy kỳ ai,bước đi ngẩn cao đầu tự tin chấp nhận chữ “Thất” to đùng ấy để trưởng thành hơn. Để sau này khi đi qua, nhìn lại thật mãn nguyện. “à thì ra mình cũng từng có tuổi 23 mạnh mẽ như thế này”.

PHƯỢNG VĨ

 

 

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

12843058
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
3452
9999
29593
12704699
322762
303367
12843058

Your IP: 3.22.181.81
Server Time: 2024-04-30 07:44:36