ĐẤNG SINH THÀNH
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 19:50
- Lượt xem: 2219
ĐẤNG SINH THÀNH
Hướng Dương
Trăng có lúc tròn, lúc khuyết. Đời người có lúc vui, lúc buồn, không ai là hoàn hảo. Và chính tôi cũng vậy. Nhiều lúc trong cuộc sống, tôi đã từng bước đi trên thảm hoa hồng, cái thảm hoa hồng ấy chứa đầy sự hạnh phúc, đầy sự vui tươi. Nhưng “hoa hồng nào chẳng có gai” và cũng bởi thế tôi phải chịu cái nỗi buồn, nỗi đau mà chính gai hoa hồng đã đem lại.
ĐẤNG SINH THÀNH
Hướng Dương
Trăng có lúc tròn, lúc khuyết. Đời người có lúc vui, lúc buồn, không ai là hoàn hảo. Và chính tôi cũng vậy. Nhiều lúc trong cuộc sống, tôi đã từng bước đi trên thảm hoa hồng, cái thảm hoa hồng ấy chứa đầy sự hạnh phúc, đầy sự vui tươi. Nhưng “hoa hồng nào chẳng có gai” và cũng bởi thế tôi phải chịu cái nỗi buồn, nỗi đau mà chính gai hoa hồng đã đem lại.
Khi tôi sinh ra, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, có được một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ cha mẹ, và có cả anh chị để yêu thương. Cuộc sống của tôi lúc bấy giờ rất hạnh phúc, luôn tràn đầy niềm vui của một mái ấm gia đình, lúc đó tôi nghĩ mình như đang ở thiên đàng vậy. Nhưng niềm vui có được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc đối với tôi chỉ kéo dài 6 năm (lúc đó tôi được 6 tuổi). Lúc tôi chập chững những bước đi đầu tiên vào lớp một thì cũng là lúc mà người cha thân yêu tôi luôn kính trọng đã ra đi mãi mãi về với cõi vĩnh hằng. Trong tôi đầy thất vọng và rất đau khổ. Nhìn những đứa bạn xung quanh tôi được cha mẹ họ nắm tay dẫn vào lớp mà lòng tôi đau thắt. Từ một người có cha mẹ đầy đủ như bao người, giờ đây tôi phải sống trong một gia đình thiếu vắng đi một phần, một tình cha cao cả. Cuộc sống của tôi cũng biến đổi từ ấy, luôn chứa đầy niềm đau và nỗi buồn. Tôi đâm ra trách Chúa, sao Ngài có thể để cho tôi chịu cú sốc như vậy và tôi đã buông xuôi tất cả. Tuy lúc bấy giờ tôi chỉ là một cậu bé lên sáu nhưng vì cuộc sống gia đình mà tôi phải ra đời sớm, lúc đó tôi biết được rất nhiều, không như bao đứa trẻ khác bằng tuổi tôi, họ vô tư chạy nhảy trong cuộc sống gia đình đầm ấm. Bởi cuộc sống bị biến động quá mạnh, tôi như bỏ qua tất cả và như quên đi bên cạnh tôi còn có một người mẹ rất yêu thương tôi, luôn lo lắng, đùm bọc, che chở cho tôi, luôn động viên tôi phải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nhưng tôi nào đâu nghe, bỏ ngoài tai những lời khuyên bổ ích của bà để đi vào một cuộc sống buông thả theo những đứa bạn mà bây giờ tôi mới biết là không tốt. Như thế cuộc đời của tôi cứ trôi một cách vô ích, và nước mắt cũng đã vơi đi theo thời gian, nỗi đau cũng dần nguôi theo năm tháng.
Bây giờ tôi nhận thức được nhiều điều và ý thức được rằng cuộc sống này không có gì là hoàn hảo cả nên từ đó tôi quyết tâm thay đổi. Tôi quyết đứng lên từ nỗi đau mà tôi nghĩ là không bao giờ tôi quên được. Mười hai năm đã qua, 12 năm vắng bóng người cha, vắng tình thương yêu của người nhưng bù đắp lại là tình thương yêu của người mẹ đã không ngại bôn ba, cay đắng để yêu thương và nuôi dưỡng tôi nên người. Cám ơn mẹ đã luôn hy sinh vì con mà bỏ qua những vất vả. Cám ơn mẹ đã cho con nhận thức được rằng con chỉ mất đi một người cha, con còn hạnh phúc hơn bao đứa trẻ khác, họ mồ côi cả cha lẫn mẹ mà họ vẫn sống tốt, họ vẫn biết đứng lên từ nỗi đau ấy. Vậy tại sao tôi lại không bắt chước họ đứng lên từ nỗi đau để hướng tời một ngày mai tươi sáng. Giờ nhìn lại những gì đã trôi qua và đã xảy ra trong cuộc sống của tôi, tôi thiết nghĩ đó đều là hồng ân của Thiên Chúa dành riêng cho tôi. Chúa đã lấy đi của tôi thứ gì đó và Ngài cũng sẽ dành tặng cho tôi cái gì đó. Một người mẹ mà Thiên Chúa đã dành tặng tôi để tôi nương tựa vào đó những lúc buồn đau, là điểm tựa giúp tôi vượt qua thử thách và là những gì tôi quý trọng nhất.