You are here:

NÓI CHUYỆN VỚI BẠN TRẺ (2)

Bạn đánh giá:  / 4
DỡHay 

NÓI CHUYỆN VỚI BẠN TRẺ (2)

BUỔI SÁNG SƯƠNG MÙ

Lúc ấy là một ngày trong tháng đầu năm mới Dương Lịch 2015, tôi có việc  đi Sa Đéc ngày hôm trước và sáng hôm sau thì quay trở về nhà sớm. Buổi sáng ấy sương mù nhiều quá nhiều, nhiều đến nổi xóa mờ mọi cảnh vật, nhiều xe chạy phải mở đèn, ở miền tây này tôi chưa bao giờ gặp cảnh sương mù nhiều như hôm ấy.

 

NÓI CHUYỆN VỚI BẠN TRẺ (2)
 

BUỔI SÁNG SƯƠNG MÙ

Ảnh chỉ có tính minh họa

Lúc ấy là một ngày trong tháng đầu năm mới Dương Lịch 2015, tôi có việc  đi Sa Đéc ngày hôm trước và sáng hôm sau thì quay trở về nhà sớm. Buổi sáng ấy sương mù nhiều quá nhiều, nhiều đến nổi xóa mờ mọi cảnh vật, nhiều xe chạy phải mở đèn, ở miền tây này tôi chưa bao giờ gặp cảnh sương mù nhiều như hôm ấy.

Khi chạy xe, tôi mang kính mát loại đổi màu. Sương mù vì quá nhiều, nó ướt nhòa cả kính, nhưng tôi lại không nghĩ đến điều đó. Nhìn thấy xe chạy ngược chiều có nhiều chiếc mở đèn, tôi cứ nghĩ thầm trong lòng trời hôm nay sao nhiều sương mù đến thế nhỉ? Tôi chợt nhớ đến những bài học ngày xưa về nước Anh, “xứ sở sương mù”. Hôm nay sương mù nhiều, cộng với đôi kính ướt nhòa vì sương mù, nên trong tầm mắt tôi lúc đó sương mù dày đặc là phải rồi, mãi đến khi tôi thấy cảnh vật quá sức mờ đến mức khó mà chạy xe an toàn được nữa, tôi dừng xe lại, mở kính mắt ra quan sát chung quanh đó xem có quán cà-phê nào không để nghỉ một chút rồi đi tiếp, khi gở kính mắt ra, mới phát hiện trời không có sương mù nhiều như mình nghĩ, hóa ra do tại cặp kính bám đầy hơi nước của sương mù nên mọi thứ mình thấy đều mờ ảo.

Tôi có cuộc hẹn quan trọng với một người bạn vào lúc 10g, nhưng từ sáng, vì sương mù, xe không thể chạy hơn 30 km/g, nên tôi lo lắng trễ hẹn. Ở đây đường khá rộng, lại rất vắng xe. Để bù lại thời gian chậm trễ vừa qua, tôi cho xe chạy nhanh hơn.

Đường vắng thật đấy, các bạn ạ !  Tôi thấy độ an toàn cao, không hề gì, mình lại muốn đúng hẹn cùng bạn, nên tôi cho xe chạy với tốc độ bình quân khoảng 65 km/g. Khi vào một thị trấn nhỏ, đường cũng rất vắng, chợ nằm sâu vào bên trong, tuy nhiên, tôi cũng giảm tốc độ. Nhưng, tốc độ chưa giảm xuống kịp, thì tôi nhìn thấy anh Công An cầm máy nhắm về phía tôi, rồi ra hiệu dừng lại. Cứ dựa vào biên bản xử phạt, tốc độ lúc ấy, nếu máy chính xác - mà chắc là chính  xác  - là 64 km/g.  Chắc bạn cũng đoán biết điều gì đã xảy ra tiếp theo đó… Tôi đã trễ hẹn với bạn mình 45 phút cùng với những điều rất phiền phức sau đó…

Các bạn trẻ thân mến,

Cuộc sống có rất nhiều những tình huống khác hơn ta nghĩ, khác  hơn ta trù liệu, dự tính, phải không? Nên, chúng ta cùng suy nghĩ và chọn lựa cách sống bình thản và thư thái hơn… Tuy dù, những biến cố trong đời ta, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện vui, chuyện buồn… đều có những nguyên nhân của nó, và chúng ta cũng hay tự tìm cách biện hộ cho mình để cắt nghĩa vì sao nó xảy ra, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn cho chúng ta một bài học nào đó… Có khi là những bài học thêm “hoa lá cành” cho cuộc đời thêm nhiều hương vị, có khi là những bài học rất đáng giá !

Thí dụ, từ câu chuyện hôm nay tôi vừa kể cho các bạn, ta rút ra một  bài học nào đó – phần các bạn có thể  rút ra được một bài học khác - có thể là, khi chúng ta cố gắng hoàn thành một công việc gì đó cho thật nhanh, cuối cùng kết quả của nó lại rất chậm. Chẳng những kết quả của nó rất chậm, mà có khi còn kéo theo những hậu quả tệ hại ta không ngờ được. Điều ấy cũng không có gì mới, có khi tại chúng ta quên đó thôi. Người xưa cũng đã từng nói “Dục tốc bất đạt” (muốn làm gấp thì không thành công – haste makes waste) đấy, các bạn trẻ thân mến ạ !
 

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

 

Đang có 182 khách và không thành viên đang online

15297454
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
13969
9400
51886
15144151
269087
430571
15297454

Your IP: 3.144.116.195
Server Time: 2024-11-21 23:41:40