KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Chủ nhật, 10 Tháng 5 2015 19:39
- Lượt xem: 2046
KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
Pha Lê Tím
Vào một buổi chiều đẹp trời, khi đang trên đường đi học về, bỗng nhiên tôi nhìn lên bầu trời thì bắt gặp rất nhiều con diều, đủ loại với đủ thứ màu sắc đang bay lượn. Ờ! Thì ra mùa diều đã đến, lòng tôi cứ bồi hồi xao xuyến nhớ lại những kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên bên cánh diều.
KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
Pha Lê Tím
Vào một buổi chiều đẹp trời, khi đang trên đường đi học về, bỗng nhiên tôi nhìn lên bầu trời thì bắt gặp rất nhiều con diều, đủ loại với đủ thứ màu sắc đang bay lượn. Ờ! Thì ra mùa diều đã đến, lòng tôi cứ bồi hồi xao xuyến nhớ lại những kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên bên cánh diều.
Tôi nhớ rất rõ hồi năm học lớp 6, tôi có quen được mấy đứa bạn rất thân, chúng tôi hết thảy 4 đứa, tính cách của mỗi đứa hơi giống nhau nên thân càng thêm thân. Khi tới mùa thả diều chúng tôi thường nói với nhau: "Chiều nay các bồ đi thả diều nhe". Chúng tôi hay xưng hô là "bồ" và "mình" vì chúng tôi cùng đồng trang lứa, cùng học chung và cùng biết tính tình của nhau. Hoàn cảnh của mỗi đứa không có khá và cũng không có đủ tiền để mua con diều chơi nên chúng tôi quyết định làm diều. Tôi nói: "nhà bồ nào có dụng cụ làm diều thì cuối tuần này 2 giờ đem lại nhà mình làm". Đúng như lời đã hẹn, mọi thứ đều đầy đủ vì mỗi đứa đem chút ít như ai có tre thì đem tre, có bọc, có dây thì đem...Chúng tôi liền bắt tay phân chia công việc nhau làm, đứa thì chẻ tre, đứa thì chăm chú cắt bọc để tạo ra hình dạng con diều...Làm thì làm nhưng chúng tôi không khỏi việc đùa giỡn với nhau, trong lúc vui đùa bất chợt nghe tiếng la của bạn Trân phát ra, nhìn lại thì thấy ngón tay của bạn ấy bị đứt máu chảy ra rất nhiều, chúng tôi hoảng hốt liền chạy đến băng vết thương lại, việc làm diều phải quảng lại và cùng nhau đưa bạn Trân về. Tôi cũng như các bạn trong nhóm điều rất lo lắng cho bạn sợ khi về sẽ bị mẹ la và sợ tay bạn ấy đau chép bài không được, tôi mong cho trời mau sáng để được gặp bạn. Sáng hôm sau, khi tôi dắt xe lên đường đi học thì gặp bạn Trân từ phía sau chạy lại, trông bạn ấy cười rất tươi có vẻ như ngón tay bạn ấy đã bớt đau, khi tôi lớn tiếng hỏi: "Trân, tay bồ còn đau hết?" và bạn ấy mỉm cười trả lời: "Tay mình hết đau rồi". Tôi biết tay bạn ấy vẫn còn đau nhưng Trân nói như thế để chúng tôi khỏi lo lắng. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất là vui tới trường hồi nào cũng không hay. Khi bạn Trân không sao, chúng tôi tiếp tục làm cho xong con diều bỏ dở dang, nhưng lần này lại cẩn thận hơn, ít giỡn hơn để không xảy ra như chuyện lần trước, cuối cùng con diều cũng xong, nhìn nó cũng không được đẹp lắm và không biết nó có bay được không nhưng rồi nó cũng bay được lại còn bay rất cao, chúng tôi rất là vui, cuối cùng cũng có diều để thả và chiều chủ nhật tuần nào chúng tôi cũng rủ nhau đi đồng thả diều. Trông lúc mãi mê làm cho con diều bay lên thì bất cẩn tôi bị té và bị trật chân một lúc không thể nào đứng lên được và các bạn liền chạy lại đỡ tôi, lúc đó chân tôi rất đau không thể nào đi được và các bạn đã đưa tôi về, tôi rất sợ sẽ không đi học được phải nghỉ vài ngày. Chiều hôm sau, các bạn lại thăm tôi và phân chia chép bài dùm tôi, các bạn nói: "Sáng mai chúng tôi lại rủ bồ đi học đó", tôi nói: "chân mình còn hơi đau", các bạn kiên quyết lại rủ tôi đi học và nói: "yên tâm tụi này chở bồ đi". Sáng hôm sau các bạn lại rủ tôi đi học, chở đến trường còn phải dìu tôi tới lớp, tôi rất là cảm động và quý mến các bạn làm sao! Cứ như vậy các bạn thay phiên nhau đưa rước tôi cho đến khi chân tôi lành. Các bạn cũng không quên rủ tôi đi thả diều vào buổi chiều chủ nhật, con diều mà chính tay chúng tôi làm lại bay rất cao, cao hơn các con diều khác. Tuy nó không đẹp, không giống như bao con diều mua ngoài chợ nhưng nó lại chứa đựng tình cảm thiêng liêng trong sáng của tình bạn. Hôm nay là ngày thả diều vui nhất, tôi cảm thấy các bạn không bỏ rơi tôi mà cùng tôi chia sẻ nỗi buồn với nhau và ủng hộ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.
Chúng tôi học chung với nhau 4 năm cho tới năm lớp 9 thì chia tay, đến bây giờ thì mỗi đứa một nơi, đứa thì đi làm, đứa thì chuyển trường đến nơi khác học...Còn tôi vẫn còn đi học ở quê nhà. Tuy tôi đã quen được nhiều bạn mới nhưng tôi vẫn không quên những người bạn xưa và không quên những kỷ niệm buồn vui có nhau. Không biết giờ này các bạn ra sao? Có nhớ tới những người bạn xưa không? Có nhớ tới những kỷ niệm xưa không? Nhưng tôi tin rằng hễ nhắc tới mùa thả diều thì các bạn sẽ nhớ tới những kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên bên cánh diều.