NHÌN HOA PHƯỢNG NHỚ TUỔI THƠ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ bảy, 16 Tháng 5 2015 23:16
- Lượt xem: 2067
NHÌN HOA PHƯỢNG NHỚ TUỔI THƠ
Khi tiết trời trở nên oi bức, trên cành cây những đóa phượng bắt đầu chớm nở, và đâu đây trong gió có tiếng kêu râm ran của những chú ve gọi hè . Đó cũng là lúc trang giấy trắng nằm nghiêng mình xếp lại, những bài học còn dỡ dang, cùng với những kỉ niệm bên thầy cô bạn bè. Hè về thường mang đến cho ta nhiều cảm xúc khó tả, nhưng đối với riêng tôi mùa hè năm nay là mùa hè của niềm thương nhớ ...
NHÌN HOA PHƯỢNG NHỚ TUỔI THƠ
Khi tiết trời trở nên oi bức, trên cành cây những đóa phượng bắt đầu chớm nở, và đâu đây trong gió có tiếng kêu râm ran của những chú ve gọi hè . Đó cũng là lúc trang giấy trắng nằm nghiêng mình xếp lại, những bài học còn dỡ dang, cùng với những kỉ niệm bên thầy cô bạn bè. Hè về thường mang đến cho ta nhiều cảm xúc khó tả, nhưng đối với riêng tôi mùa hè năm nay là mùa hè của niềm thương nhớ .
Thuở bé tôi thường mong sau hè đến thật nhanh , để được ba mẹ cho đi chơi đâu đó. Nhưng khi đã qua rồi thời thơ ấu, khi phải xa gia đình tôi lại mong chờ hè với nổi niềm khác hẳn. Đó không phải là để được đi chơi mà để được về lại với gia đình. Sau khoảng thờ gian xa nhà ,tôi chợt nhận ra gia đình mới là nơi có sự yêu thương, che chở bảo bọc cho tôi ... Còn ở chốn Thành thị này, cuộc sống nó luôn tấp nập hối hả và rồi nó cuốn tôi theo hồi nào không hay biết. khi nhìn lại những tháng ngày trôi qua tôi thấy mình như đứng giữa dòng Thành phố đông người mà tôi cảm thấy mình cô đơn.
Nơi đây nó đã rất đẹp trong tâm trí tôi lúc còn bé, nhưng giờ đối với tôi phía sau của vẻ đẹp đó là vô vàng cạm bẫy. Là thân con gái nói sống ở đây với anh chị cho ba mẹ ở quê nhà an tâm , nhưng ai cũng có công việc riêng, anh chị tôi cứ đi làm miết, rất ít lần gặp mặt nhau.
Tôi cảm nhận được nơi đất khách quê người ,đầy nguy hiểm này. tôi phải đối mặt lo toan tất cả nhiều lúc tôi mệt mỏi, thấy mình bơ vơ ,chỉ có một mình cô đơn lắm. Dẫu tôi biết rằng “không ai là một hòn đảo” nhưng sau trong tôi mang một mỗi buồn man mát ? chỉ những lúc nói chuyện với mẹ qua điện thoại thấy mẹ cười mà lòng tôi bừng bừng lên một sức sống. Thấy mọi việc ở nhà vẫn bình thường, mẹ cười làm tôi vui lây. Nhớ lại kỉ niệm thời trẻ thơ : “ Trong xóm có một đám con nít trong đó có cả tôi, cứ hay buổi trưa là tụi tập một đám ra phía sau hầm có một cây Lí và nhiều bụi tre nơi đó có bóng mát cho tụi tôi chơi không phân biệt nam nữ chơi đủ thứ trò năm mười ,chơi ken.. mà đặc biệt nhớ nhất không bao giờ quên , có lần tụi con nít chúng tôi lén cả nhà đi ra đồng xuống đìa bắt cá vì nghe các cô ,bác trong xóm bảo đìa chảy nước ra đường nước ra các cái mương một phần rồi cũng cạn và đặc biệt có cua cá nhiều nên cả đám quyết định đi. Tôi thì lúc đầu không dám nhưng nghe chúng nói mãi rồi còn bảo không đi thì sau này đừng có chơi chung, nên cũng sợ không ai chơi với mình nên bỏ nhiệm vụ coi nhà cho ba mẹ đi bán và quyết định đi bắt cá. Lúc về còn vô tư đưa cho mẹ xem còn nói: - Mẹ thấy con giỏi chưa? con bắt được cả cua nữa nè! Cứ tưởng sẽ được ba mẹ khen nhưng nào ngờ câu nói đầu tiên nghe được từ ba - “Đi tắm thay đồ ra đây cúi xuống”. Mẹ thì nói mãi “Đã không biết bơi rồi mà còn tụi tập đi bắt cá lỡ chết đuối ai hay, đã bảo coi nhà thì coi đi...” Thế là ăn trận đòn từ ba cho bỏ tội không nghe lời.
Ngồi nhớ lại mà chỉ biết cười thầm trong bụng biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Từng những lời la của mẹ, những trận đòn từ ba đến giờ tôi mới hiểu “đánh con lòng ba mẹ đau như ai đó cắt từng khúc ruột”....Giờ thì mới thấm thía được tất cả sự yêu thương mà ba mẹ, những người thân yêu giành cho tôi.
Chắc có lẽ những kỉ niệm , những bài học mà ba mẹ và những thân yêu giành cho tôi sẽ là hành trang để tôi bước tiếp , là sức mạnh cho tôi vượt qua những gian nan phía trước và còn nhiều thử thách hơn nữa mà tôi phải đối mặt giải quyết một mình khi không có họ bên cạnh. Nhưng tôi tin chắc một điều tất cả những gì tôi đang làm điều có ánh mắt của những người thân yêu đang dõi theo tôi và đồng hành cùng tôi trên suốt trận đường dài. Mặc dù không bên cạnh chăm sóc cho tôi từng món ăn, giấc ngủ như trước nữa. Nhưng tôi vẫn yêu ,vẫn khao khát muốn trở về tổ ấm nơi bình yên nhất. Nơi cho tôi hiểu được thế nào là yêu thương.
PHƯỢNG VĨ
___________
Ảnh chỉ có tính minh họa