TÌNH YÊU HỌC TRÒ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Chủ nhật, 10 Tháng 5 2015 20:35
- Lượt xem: 2066
TÌNH YÊU HỌC TRÒ
Lúc đó tôi học lớp 10, một ngày kia trong lớp tôi có một vụ án mất cái điện thoại của một bạn nam, bạn ấy tìm hoài mà không gặp, vì sợ mẹ la nên bạn ấy đã trình bày việc mất điện thoại với cô chủ nhiệm.
TÌNH YÊU HỌC TRÒ
(Ảnh chỉ có tính minh họa)
Lúc đó tôi học lớp 10, một ngày kia trong lớp tôi có một vụ án mất cái điện thoại của một bạn nam, bạn ấy tìm hoài mà không gặp, vì sợ mẹ la nên bạn ấy đã trình bày việc mất điện thoại với cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm hỏi mãi trong lớp mà không ai thừa nhận và cô đưa ra quyết định là cho bạn ấy xét cặp từng bạn trong lớp cả nam lẫn nữ, nếu tra ra ai thì bạn đó sẽ bị hạ hạnh kiểm. Bạn ấy đi và xét cặp từng người một. Nếu tôi là bạn ấy thì tôi không dám xét cặp những bạn nữ vì sẽ ngại lắm, nhưng bạn ấy thì không, bạn ấy vẫn xét cặp từng người một bất kể nam hay nữ để cố tìm ra cái điện thoại (có lẽ là vì sợ bị mẹ la). Khi bạn ấy đến gần chỗ tôi, tôi đâm ra lo sợ, tuy tôi không phải là thủ phạm nhưng lỡ ai đó bỏ vào để vu oan cho tôi thì sao? (như trong phim vẫn hay xảy ra đó) và tôi có một suy nghĩ sao bạn ấy làm như vậy được dù gì chúng tôi cũng là con gái mà, tôi thấy có cảm tình không tốt với bạn ấy. Nhưng khi đến chỗ tôi bạn ấy không xét nữa và trở về chỗ với vẻ mặt buồn buồn. Thấy thế, tôi tìm xin số điện thoại và hỏi thăm thì được biết trong lớp có một bạn nam đã giỡn và giấu cái điện thoại nhưng vì nghe cô chủ nhiệm nói sẽ hạ hạnh kiểm nên bạn đó sợ không dám đem ra trả ngay mà sau đó mới trả. Thế là vụ án mất điện thoại đã sáng tỏ.
Cũng nhờ vụ án mất điện thoại đó mà tôi có số điện thoại của bạn ấy. Lên lớp 11, lớp tôi lại được học chung có cả bạn ấy nữa. Tính tôi ít nói nên dù học chung với nhau rất lâu nhưng mãi đến gần nữa năm lớp 11 tôi mới quen hết các bạn trong lớp. Từ đó, mỗi lần lớp đi đâu chơi thì tôi đều tham gia, lớp tôi được mệnh danh là lớp đi chơi nhiều nhất khối nhưng tôi thấy rất vui. Trở lại với bạn ấy (cái bạn bị mất điện thoại), năm 11 này bạn ấy nhắn tin với tôi nhiều hơn trước nhưng chỉ là những chuyện thường ngày thôi như: Bạn ăn cơm chưa? Bạn học bài chưa? Bạn đang làm gì đó? Bạn bệnh rồi hả? Bạn uống thuốc chưa?....Ngược lại tôi cũng hỏi bạn ấy những điều như vậy. Khi đó tôi xài sim vietnammobile, bạn ấy xài sim viettel nhưng vì để nhắn tin đỡ tốn tiền cho cả hai, bạn ấy đã đổi sim vietnammobile xài giống tôi. Cứ như vậy chúng tôi tâm sự với nhau qua tin nhắn suốt năm học 11.
Năm học 12 cũng đến, lại một lần nữa thật may mắn cả lớp tôi vẫn được học chung. Có một điểm khác biệt là tôi và bạn ấy đã thích thích nhau. Nhưng bạn ấy nhát lắm! Thích tôi đó, quan tâm tôi đó mà không dám nói chẳng lẽ tôi lại đi mở lời trước sao, đâu có được. Mãi đến ngày 14 tháng 11 là ngày sinh nhật của bạn ấy, cả lớp tôi rất yêu quý bạn ấy vì bạn ấy rất tốt nên đã tổ chức đi vào nhà bạn ấy mừng sinh nhật cho bạn ấy, trong lúc vui chơi tôi có giỡn với mấy bạn nam trong lớp, rồi tối đó tôi nhắn tin chúc mừng thì bạn ấy không thèm trả lời tôi. Không hiểu lý do vì sao nhưng rồi tôi cũng cho qua. Một tuần trôi qua, tôi không nhận được tin nhắn nào của bạn ấy, tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó và tôi chủ động nhắn tin hỏi bạn ấy: "Sao mấy hôm nay bạn không nhắn tin cho mình?". Tôi nhận được một câu trả lời cộc lốc: "Bạn thiếu gì người để nhắn tin. Hôm sinh nhật tôi bạn giỡn với mấy bạn nam trong lớp vui lắm mà?". Hihi thì ra là bạn ấy không thích tôi cười giỡn với những bạn nam khác, vì thế mà giận tôi. Tôi không nói gì nữa chỉ cười và cảm thấy rất vui vui.
Thế là mỗi ngày hai đứa tôi lại nhắn tin với nhau, ngày nào tôi cũng mong bạn ấy sẽ chính thức nói thích tôi, nhưng đến gần nửa năm lớp 12 tôi vẫn chưa nhận được lời nào. Rồi ngày 23 tháng 11 chúng tôi có dịp vào nhà bạn ấy chơi, mẹ bạn ấy hỏi: "Bạn mầy đâu?". Tôi hết hồn khi bạn ấy lại và nắm tay tôi dẫn lại chổ mẹ bạn ấy, tôi như mất cả hồn lẫn xác, một cảm giác vô cùng khó tả vừa sợ vừa vui...tôi giũ tay bạn ấy ra và như bị điểm nguyệt (đứng im không cử động), mấy bạn khác lại lôi tôi đi, tôi đi mà không phải là tôi đi, khó diễn tả quá (bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác đó). Bước lên đứng trước mặt mọi người trong nhà bạn ấy tôi không nói được lời nào chỉ nhìn và lo sợ thôi. Cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi tình huống đó nhờ bạn ấy nói: "Thôi mẹ để mấy bạn con về, trễ rồi", tôi về đến nhà nhưng vẫn nhớ về lúc đó, thật là dã man. Tối đó bạn ấy nhắn tin và thay đổi cách xưng hô thân mật hơn, lại một lần nữa tôi giật mình vì nghe bạn ấy xưng hô vậy, tim tôi đập mạnh và rồi tôi cũng đáp lại tin nhắn bạn ấy bằng cách xưng hô như thế. Hai đứa tôi quen nhau từ đó...
Đến nay, hai đứa tôi đã quen nhau được 368 ngày. Tôi thấy vui khi thấy bạn ấy cười, tôi thấy vui khi được nhắn tin với bạn ấy mỗi ngày, tôi thấy vui khi thấy bạn ấy vui...và ngược lại. Để tôi kể mấy bạn nghe một kỷ niệm khó quên, lúc đó bước vào thời gian thi học kỳ II và thi tốt nghiệp, bạn ấy học không tệ nhưng làm biếng lắm! Thế nên, mỗi lần tôi học bài là tôi lại điện thoại bắt bạn ấy cũng học để khi vào lớp tôi khảo bài cho. Một bữa nọ, tôi thức 5h sáng học bài, tôi điện thoại bắt bạn ấy thức, vì chiều tôi nên bạn ấy cố thức và nói: "Lần đầu tiên thức sớm học bài" (hihi...). Cuối năm học, kết quả của bạn ấy làm tôi quá bất ngờ, học kỳ một bạn ấy được loại trung bình, học kỳ hai cũng được loại trung bình nhưng hai kỳ cộng lại chia ra thì bạn ấy đạt loại khá (thật là ngoạn mục). Tôi và bạn ấy đều vui sướng khi ngày tổng kết được cùng nhau nhận giấy khen.
Đến thời điểm này, hai đứa tôi vẫn đang rất vui vẻ.....
Bé Khỉ (Bé: vì tướng tôi nhỏ nhắn. Khỉ: vì tên tôi có nghĩa là khỉ)