You are here:

CÀNG CAN ĐẢM CÀNG HẠNH PHÚC

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

CÀNG CAN ĐẢM CÀNG HẠNH PHÚC

Hôm nay mới biết cuộc sống của mình  đẹp.. hoàn hảo..! chị trung chỗ trọ tâm sự trong khi say thế này! Cuộc sống của chị bế tắc lắm em, cố mà vun giữ cái gọi là tình bạn này. Con trai khi cãi, gọi nhậu một phát là ok... con gái thì lại khác, họ ích kỉ nhỏ nhen, hơn thua này nọ. Khó mà giữ được, nếu cố thì cũng lắm sóng gió... cảm thấy lo lắng bởi lẽ cũng đang gặp vấn đề với cái thể loại tình cảnh bạn bè như thế này.

 

CÀNG CAN ĐẢM CÀNG HẠNH PHÚC
 


 

Hôm nay mới biết cuộc sống của mình  đẹp.. hoàn hảo..! chị trung chỗ trọ tâm sự trong khi say thế này! Cuộc sống của chị bế tắc lắm em, cố mà vun giữ cái gọi là tình bạn này. Con trai khi cãi, gọi nhậu một phát là ok... con gái thì lại khác, họ ích kỉ nhỏ nhen, hơn thua này nọ. Khó mà giữ được, nếu cố thì cũng lắm sóng gió... cảm thấy lo lắng bởi lẽ cũng đang gặp vấn đề với cái thể loại tình cảnh bạn bè như thế này.

Được nghe chị chia sẻ về cuộc sống ,những giây phúc kinh hoàn trong cuộc đời của chị, thấy rùn rợn phát khiếp... mùa cuối năm, cũng là mùa hoàn thành luận án Đại Học và cũng là mùa chị mất mát nhiều thứ. Đánh đổi sức khỏe, tiền bạc và ngay cả người mẹ duy nhất trong cuộc đời. Gia đình chị cũng  khá giả, bản tính còn ngây thơ không tiếp xúc nhiều với đời... cho đến phút cuối cùng khi gặp được  mẹ vẫn không  hề hay  biết mẹ sắp ra đi vì căn bệnh ung thư thời kì cuối. Nức nở mẹ cảnh con gái ra đi lên thành phố để dự kì thi cuối kì. Chị nhớ câu cuối mẹ nói “con dạy quá Nga ơi”. Cứ ngỡ chỉ là câu nói của người mẹ nhớ con, yêu con thôi. Đâu biết  đó là lần cuối gặp lại mẹ. Rồi chị cũng vào Nam học, bảo vệ luận án của mình. Vài ngày sau chị nhận được cuộc gọi từ gia đình báo rằng mẹ rất yếu. Chị vẫn ngây thơ cứ nghĩ mẹ mình chỉ bệnh nhẹ thôi, không phải vì ngây thơ mà vì chị không bao giờ cam đảm dám tưởng tượng có một ngày mẹ bỏ chị ra đi. Dù hấp hối trước lúc ra đi, nhưng mọi người vẫn cố giấu chị. Rồi một ngày nữa chị lại nhận được một cuộc gọi, mọi người khuyên chị nên về, vì mẹ chị sắp ra đi.
Chị vội tìm cách về nhà sớm nhất, nhưng không kịp nữa rồi... mẹ chị đã được an tán xong. Căn nhà chỉ còn bia ảnh với đàn em lăn lơ khóc lóc cùng với người cha đã qua tuổi thâm niên.Chị lại chết ngất một lần nữa.Lo xong tan mẹ, chị lại quyết tâm vào thành phố kiếm tiền phụ bố nuôi em ăn học.. từ đây cuộc sống của chị bươn trãi lắm đắng cay, ngọt bùi. Ngoài giờ học, cùng lúc chị nhận 4,5 việc làm thêm. Cả tháng chị thu được 5triệu, chẳng phải dễ dàng và chính vì những chuyện xảy ra lúc đó chị bắt đầu trưởng thành.Nối tiếp mẹ xây dựng tổ ấm,cho đến khi chị gặp được người con trai mà chị yêu.Nhưng do vì hoàn cảnh nghèo không như trước nữa nên chị đã không đủ can đảm để bài tỏ cho người con trai đó hiểu. Chị đã phải trãi qua rất nhiều khó khăn gian khổ và lấy hết sự can đảm dũng khí để thổ lộ tình cảm bấy lâu mà chị thầm giấu kín. chị vẫn gặp nhiều gian nan dù chị có một tình yêu tuyệt vời và có một người chồng tương lai rất tốt với chị.

Tâm sự với chị tôi cảm thấy mình hạnh phúc với những gì mình đang có. Để có được cái gọi là hạnh phúc thì tôi cũng giống như chị với bao người khác cũng trãi qua rất nhiều điều vui có,buồn có nhưng qua đó  có một điều tôi tin rằng để có được hạnh phúc thì cũng cần  sự can đảm.

Chạm vào những cung bậc cảm xúc của cái gọi là hiện thực cuộc sống,vốn dĩ cuộc sống này đa dạng nhiều màu sắc mà ta chính là người khám phá ra . Nhiều lúc tôi cứ nghĩ cuộc sống đôi khi nó hay nghịch lý. “ Càng can đảm càng hạnh phúc” ...tại sao càng can đảm càng hạnh phúc?? Can đảm để chọn một con đường và mạnh mẽ bước trên  con đường tôi đã chọn, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ cố gắng giải quyết khi có những chuyện không hay. Và vì chính những điều đó mới đem lại hạnh phúc có thật,vì thà là người mạnh mẽ bước trên con đường đó còn hơn phân vân ở ngã ba mãi không biết làm gì đi về đâu, cuối cùng thì chỉ biết đâm đầu vào cái cột ở giữa. Can đảm để làm những điều mình thích, những điều mình cho là đúng , phù hợp với sức lực của mình , còn hơn là nhút nhát, sợ sệt khi những thứ mình muốn mà không dám làm , có ý tưởng mà không thực hiện. Và để làm được điều đó thật khó đối với mỗi người trong đó có cả tôi.Nhưng mỗi người trong chúng ta vẫn có thể cố gắng để đạt được thứ mình muốn và sâu xa hơn là hạnh phúc mà chúng ta đang tìm.

Đôi khi cũng cần phải trãi qua những cảm giác yêu thương, lưu luyến,con người nào đâu phải gỗ đá mà không có cảm xúc ,suy nghĩ...Những ngày cuối năm nhất càng khiến tôi hiểu ra mình cần phải can đảm nhiều  hơn làm những thứ mình nghĩ nhìn thời gian trôi nhanh lắm và mọi thứ sẽ mau chóng qua ,và tôi không muốn mình sẽ là người ở lại với nuối tiếc vì những gì chưa làm được, và chưa được làm.

PHƯỢNG VĨ
 

 

Đang có 160 khách và không thành viên đang online

15339767
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
2736
10803
13539
15242423
311400
430571
15339767

Your IP: 3.145.39.176
Server Time: 2024-11-25 05:08:28