TÂM SỰ VỚI BẠN TRẺ: 49 NĂM ĐỜI TU
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ hai, 27 Tháng 7 2015 16:19
- Lượt xem: 1990
TÂM SỰ VỚI BẠN TRẺ: 49 NĂM ĐỜI TU
Các bạn trẻ thân mến,
Nhân kỷ niệm 14 năm Linh Mục, 25.07.2001 - 25.7.2014, tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút tâm tình với cái nhìn về một quá khứ xa hơn, đó là “49 năm đời tu”.
TÂM SỰ VỚI BẠN TRẺ: 49 NĂM ĐỜI TU
Các bạn trẻ thân mến,
Nhân kỷ niệm 14 năm Linh Mục, 25.07.2001 - 25.7.2015, tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút tâm tình với cái nhìn về một quá khứ xa hơn, đó là “49 năm đời tu”.
49 năm về trước, sau một kỳ thi tuyển “tiểu chủng sinh” (Các chú học sinh trường Tiểu Chủng Viện), tôi may mắn “trúng tuyển” vào Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý Cái Răng, Phong Dinh (bây giờ là Đại Chủng Viện Thánh Quý Cái Răng, TP. Cần Thơ) và tựu trường ngày 18.06.1966 trong niên khóa đầu tiên “đời tu” 1966-1967, năm ấy tôi 12 tuổi với số “tân binh” là 203.
7 năm Tiểu Chủng Viện, 7 năm Trung Học nội trú qua đi êm ả, dù là “trường tu”, toàn là “con trai”, vẫn như bất cứ dưới mái trường nào của tuổi học trò, nó chứa biết bao kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên pha lẫn chút ranh mảnh đáng trách và cũng đáng yêu của những ngày tháng thơ ngây miệt mài đèn sách. (Thêm vào ở nơi đây là ngày đêm “kinh kệ” !).
Rồi, muốn hay không muốn, niên học sau cùng cũng đến. Sau ngày thi cuối cùng của kỳ thi Tú Tài II niên khóa 1972-1973, chúng tôi la cà ở những quán cà phê gần tới sáng, đôi lúc cũng dừng chân lại một quán vĩa hè uống vài chai bia Larue như cố níu giữ lại một cái gì thiêng liêng sắp mất. Đêm ấy mưa lất phất, thắm thía nỗi buồn chia tay mà ngày mai ai biết được ra sao… cả “đường đời” lẫn “đường tu”.
Thế rồi, ở cuối đoạn đường tu này, 60 thằng nhóc nhỏ lúc mới vào trường chỉ có 2 thằng đến bến bờ mơ ước thuở ban đầu… còn lại, dòng đời, mỗi đứa phiêu bạt một nơi… Có đứa làm nên danh phận, có đứa đời còn lận đận, nhiều đứa cũng có đôi lần gặp lại, nhiều đứa nghe nói đang ở đâu đó, và nhiều đứa đã vĩnh viễn đi xa…
Bây giờ, đã 49 năm trôi qua, sang năm là 50 năm - nửa thế kỷ đời tu - và cũng gần hết một đời người…
Tôi ngồi uống liên tục 2 ly cà phê đen, đêm nay lại mưa rơi lất phất… hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác… một mình… 21g… tôi nghe như mình đang ngồi trên con tàu huyền diệu đưa tôi ngược thời gian lùi về dĩ vãng 49 năm…
Dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhiều lúc quay ngược về quá khứ trở về mái trường xưa, tôi nghe như tiếng Cha giáo, tiếng thầy dạy vẫn âm vang từ bục giảng. Tôi nghe như tiếng bạn bè đùa vui, nghịch ngợm, cãi vã, dỗi hờn như còn văng vẳng đâu đây… Những âm thanh ngày nào cứ đều đều với tháng năm lắm khi có vẻ rất nhàm chán tầm thường nay thời gian đã làm nó “hóa thạch”, thành đá quý, thành trân châu ngọc bích muôn sắc màu mà tuổi đời qua nhiều trải nghiệm mới nhận ra giá trị của nó…
Bạn trẻ thân mến,
Tôi muốn nói với các bạn, dù thế nào đi nữa, bạn hãy luôn trân trọng hành trang mà bạn đã có được từ mái trường thân yêu mà một thời đã bồi dưỡng cho bạn nên người, trong đó, có thầy cô, bạn bè, và muôn vàn kỷ niệm. Ta không nhớ về kỷ niệm trường xưa để u sầu tiếc nuối một thời hoa niên đã hết, nhưng để âm thanh ngày xưa cùng với những kỷ niệm ngọc ngà của ngày tháng tuổi thư sinh mãi mãi là tiếng vọng thiêng liêng trong sâu thẳm lòng bạn, nhắc nhở và động viên cho bạn vui tươi và vững lòng tiến bước xứng đáng với công sức của những người đã âm thầm hy sinh và kỳ vọng ở cuộc đời bạn.
Thân mến.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Vào Tiểu Chủng Viện ngày 18.06.1966, năm 12 tuổi
(Đứng hàng đầu tiên, trái, tay để sau lưng, không bỏ áo vào quần)
Năm 14 tuổi, vảo Tiểu Chủng Viện được 2 năm.
Đứa em trai kế, nhỏ hơn đúng 1 con giáp (nhỏ hơn 12 tuổi).
Năm 15 tuồi
Mẹ của tác giả bài viết này, năm tác giả 14 tuổi.
(Có lẽ mẹ khoảng 35 tuổi).
Tác giả và một người bạn chung lớp năm 15 tuổi
Tác giả năm 2014, trên đường vào giáo điểm Cả Nổ, lúc ấy đường nhựa chưa làm xong.
___________
Để xem thêm Video Slide liên quan đến bài này,
mời bạn Click và đây 49 NĂM ĐỜI TU
https://youtu.be/M-Faj7j3fb8