KỈ NIỆM TUỔI THƠ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ sáu, 24 Tháng 7 2015 22:47
- Lượt xem: 2387
KỈ NIỆM TUỔI THƠ
Trong cái nắng trưa oi ả của ngày hè, tôi xách võng ra giăng vào cái cây to ở sau vườn để nghỉ ngơi. Cái nắng trưa dường như muốn đốt cháy cả mặt đất. Nhưng tiếng chim líu lo sau vườn đã đánh tan cái nắng oi bức của mùa hè. Những làn gió trưa dìu dịu như muốn hòa cùng tiếng chim, tôi nằm võng đưa cho cái nóng của mùa hè bay theo gió. Dù thời gian đã trôi qua lâu, nhưng tôi vẫn không quên được cái tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên và đầy mơ mộng.
KỈ NIỆM TUỔI THƠ
Trong cái nắng trưa oi ả của ngày hè, tôi xách võng ra giăng vào cái cây to ở sau vườn để nghỉ ngơi. Cái nắng trưa dường như muốn đốt cháy cả mặt đất. Nhưng tiếng chim líu lo sau vườn đã đánh tan cái nắng oi bức của mùa hè. Những làn gió trưa dìu dịu như muốn hòa cùng tiếng chim, tôi nằm võng đưa cho cái nóng của mùa hè bay theo gió. Dù thời gian đã trôi qua lâu, nhưng tôi vẫn không quên được cái tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên và đầy mơ mộng.
Tuổi thơ tôi là không phải lo cái ăn, cái mặc, không nghĩ ngợi xa xăm và cũng không quan tâm gì đến những biến cố của cuộc đời. Tôi đã từng sống một thời hồn nhiên, vô tư trong sự che chở, bảo bọc của gia đình và chưa bao giờ làm những công việc nặng nhọc. Mỗi khi buồn, tôi thường ngồi vu vơ nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu đầy trong sáng, để tâm hồn mình được thanh thản, thoải mái vơi đi những buồn phiền, bực bội trong lòng. Tôi chợt nhớ, vào những buổi chiều quê trên cánh đồng vừa mùa gặt. Mặt ruộng thênh thang phủ đầy lớp rơm vàng mới, đất nghỉ ngơi đón những bàn chân nhỏ bé của tôi đến vui chơi. Với những cánh diều được làm bằng cung tre, giấy tập cũ đầy chữ nhìn trông thật xinh xắn. Chúng tôi cùng nhau thả nó trên bầu trời thoáng đảng, rộng lớn và tôi ví nó như những chú chim được tự do bay lượn trên bầu trời cao thẳm. Nhìn cánh diều bay tuổi thơ tôi thầm ước được bay cao, bay xa giữa khoảng trời lộng gió. Những kí ức về tuổi thơ tôi thì nhiều lắm, nó chiếm hết tâm trí tôi. Dòng sông xanh luôn thu hút chúng tôi vào những ngày oi bức. Trên dòng sông mênh mông ấy chúng tôi tha hồ bơi lội, lặn hụp, reo hò, bày các trò chơi làm ầm vang cả một quãng sông. Dòng sông lặng lờ trôi êm ả, thỉnh thoảng có những đám lục bình tím be bé trôi theo dòng nước vô tư. Chúng tôi ví những làn sóng lăn tăn như một tấm gương tráng bạc lớn cho những đám mây soi bóng. Chính những làn sóng lăn tăn ấy tạo cho dòng sông một vẻ đẹp đầy quyến rũ và thơ mộng. Chúng tạo ra ánh sáng lấp lánh dưới nắng trưa. Đối với chúng tôi sông là nơi để mát, vui chơi nhưng đối với những nhà gần bờ sông thì đây là nơi giặt giũ, để các bác vừa làm, vừa trò chuyện về việc đồng áng.
Tuổi thơ tôi là những lần bị mẹ đánh khi được điểm kém, khi đùa giỡn mà quần áo bị bẩn, bị rách. Tôi nhớ có lần tôi cùng các bạn trong lớp đùa giỡn và bị trầy rách cái áo trắng duy nhất mà tôi để mặc đi học. Khi đi học về, tôi cố giấu nhưng mẹ vẫn nhìn ra. Lúc đó tôi rất lo sợ, chắc là mẹ sẽ đánh cho một trận. Vì mỗi lần đi học, mẹ thường dặn là: “Đi học đừng có chạy giỡn với bạn nghe con”. Nhưng rồi tôi không vâng lời mẹ. Mẹ nhìn tôi chỉ thở dài không nói năng gì. Rồi mẹ bước vào buồng lấy chiếc áo trắng của tôi ra mà cặm cụi vá. Nhìn tay mẹ kéo từng đường chỉ may, thỉnh thoảng mẹ nhìn xuống để nhìn cho rõ hơn. Nhìn thấy mẹ lo cho tôi như vậy, tôi thương mẹ quá. Những người không có mẹ chắc là khổ lắm, thế mà có lúc tôi đối với mẹ thật vô tình. Tuổi thơ tôi là những lần bị chị rầy khi không chăm em, không dọn dẹp nhà cửa. Là những lần đánh nhau với lũ bạn trong xóm, những lần cãi nhau tranh giành những gói bánh, gói kẹo. Là con gái nên tôi thường chơi với các bạn gái tính tình thùy mị, nết na, dịu dàng nên tôi lúc nào cũng bị lũ con trai tinh nghịch, quậy phá trêu chọc.
Tuổi thơ tôi gắn liền với vầng trăng. Vào đêm trăng rằm, mặt trăng to tròn vành vạnh, từ từ mọc lên ở chân trời sau lũy tre xanh thẳm. Ánh vàng của trăng đi đến đâu thì nơi ấy bổng bừng lên tiếng ca hát vui nhộn. Chúng tôi không đứa nào vào nhà mà quây quần tụ họp trước sân nhà tôi. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, vừa ngắm trăng vừa hát, đó đây vang vọng tiếng hát của lũ trẻ chúng tôi. Tuổi thơ tôi đắm mình trong tiếng rao, ai kẹo kéo không, cà rem đây. Đó là những tiếng rao thân thương thay cho cái hàng quán với những món ăn đắt tiềng như bây giờ. Tôi chợt nhớ chỉ cần bốn trăm đồng là mua được hai que kem, một cho tôi, một cho em gái. Tôi nhớ về tuổi thơ là những tháng ngày vui vẻ biết bao, khi vật chất thứ gì cũng thiếu thốn, ngay cả một viên kẹo cũng có thể cùng bạn cắn làm đôi. Hồi đó, khi chỉ có vài trăm đồng trong tay là cũng sướng ầm lên như có cả thế giới.
Tuổi thơ tôi gắn liền với tính ghen tị và tự ái. Ghen tị khi thấy mấy đứa bạn trang lứa xúng xính quần áo, kẹp tóc mới cho đầu năm học. Tự ái khi nhìn thấy bạn bè có cặp sách mới, tập vở đẹp mở ra từng trang giấy trắng thơm mùi hương mới, nhìn lại mình thì không được như họ. Tuổi thơ tôi là những lần đón gió để chơi chong chóng, những lần chơi trốn tìm, những lần tập xe đạp loạng choạng ngã chảy máu cùng với tiếng khóc nấc đáng thương. Bây giờ, tôi ước được trở lại tuổi thơ với những ngày tháng vui tươi cùng bạn bè. Tôi muốn trở lại tuổi thơ với cái cảm giác được ghen tị, tự ái nhưng chỉ cố giấu trong lòng. Nhưng bây giờ con người luôn chạy theo của cải vật chất, danh vọng, địa vị kèm theo đó là sự ích kỷ của bản thân. Chính những điều đó khiến cho tâm hồn của con người ra mù tối, rối loạn, suốt ngày chỉ tìm mọi thủ đoạn để hơn người khác, làm cho ta cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.
Tuổi thơ tôi là như thế đấy, không bận tâm lo buồn, chẳng chút suy tư nhưng lúc nào cũng lạc quan, hồn nhiên và trong sáng. Thời gian cứ trôi đi mãi không bao giờ quay lại, lúc đó có nuối tiếc cũng đã muộn. Thế rồi, ta lại thèm được thả diều, câu cá, tắm sông cùng bạn bè như hồi còn nhỏ. Trong hành trang bước tới tương lai tuổi thơ sẽ là những thứ luôn được ta mang theo và xếp gọn gàng trong ngăn kéo được gọi là “kỉ niệm”.
DIỆU HIỀN