Nhớ Quê - Phượng Vĩ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ bảy, 07 Tháng 11 2015 22:20
- Lượt xem: 2047
Nhớ Quê - Phượng Vĩ
Trời chiều buông nắng nhạt, hiu hiu từng cơn gió khẽ lay những cành lá. Tiếng lá rì rào như thì thầm một khúc nhạc êm tai. Tôi chạy xe thật chậm trên con đường về bỗng thấy lòng mình mang một nổi buồn man mác, một cảm giác nhớ quê da diết. (...)
Tâm tình bạn trẻ
PHƯỢNG VĨ
Chia sẻ với các bạn
Nhớ Quê
Trời chiều buông nắng nhạt, hiu hiu từng cơn gió khẽ lay những cành lá. Tiếng lá rì rào như thì thầm một khúc nhạc êm tai. Tôi chạy xe thật chậm trên con đường về bỗng thấy lòng mình mang một nổi buồn man mác, một cảm giác nhớ quê da diết.
Xa quê đã lâu rồi cứ ngỡ mình sẽ quen với cuộc sống hiện tại nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi gặp những hình ảnh ,âm thanh quen thuộc hay đôi khi chỉ là cơn gió vi vu thôi cũng làm tôi thấy nhớ quê lạ lùng . Điều đó đối với tôi nó cũng dễ hiểu thôi khi dành tình yêu quá nhiều cho ai hay điều gì thì thật khó để tôi quên được hình bóng ấy. Mà những kỉ niệm là điều khó quên nhất.
Không biết mọi người nhớ quê qua kỉ niệm nào chứ riêng tôi, tôi nhớ cứ mỗi sáng khi gà gáy gọi hừng đông cũng là lúc mọi người có mặt trên đồng bắt đầu ngày vất vả, đến khi chiều về mọi người lại quấn quýt nhau hạnh phúc bênmâm cơm gia đình. Nhớ đếntừng con đường tôi đã đi qua hàng ngày , từng lũy tre làng mà hễ trưa trưa là ra hóng mát, cơn gió tự nhiên làm tan biến những cái nóng nực của cái nắng buổi trưa , từng dòng sông trĩu nặng phù sa , cứ độ nước về ngồi ở trên nhà thả cây cần câu lặng im chờ đợi cá chóp mòi ,khi gỡ con cá đã mắc câu thích thú lắm, cứ như tôi đang chờ đợi điều gì đó mà giờ đạt được cái mình muốn vui vô cùng . Rồi những lúc chơi đùa trên cánh đồng mênh mong, nơi đó có những kí ức tuổi thơ của tôi, tôi được sống lại rất mạnh mẽ . Nhớ làm sao mỗi chiều cùng lũ bạn chắp cánh cho những ước mơ bay xa trên những cánh diều tuổi nhỏ, hay là lúc đi mò cua bắt cá rồi cùng nhau ngồi trên đường đê nướng ngô đồng. Hương vị của món bắp nổ đồng quê của cá rô dăm nướng rôm thật ngon thật hấp dẫn, cùng với gió chiều ngồi ngắm cảnh hoàng hôn nhìn về phía xa ấy đã có khói lam chiều.Tuy chỉ là những móng ăn đơn sơ kiểu con nít mà sao tôi thấy thật thương thật nhớ cho cái tuổi hồn nhiên ngây ngô.Đến tận bây giờ dù có ăn thức ngon đắt giá nào thì tôi cũng không quên được hương vị của tuổi thơ. Những kỉ niệm đã qua tôi nhớ lắm.!!!
Nhưng dòng thời gian âm thầm lấy đi tuổi thơ của tôi. Rồi giờ đây khi nhìn lại cũng là nắng chiều cũng là gió nhẹ, cũng là con đường tôi đi qua hàng ngày nhưng sao tôi thấy nó là lạ . Nó không còn quen thuộc như thuở còn thơ nữa.Lần nữa tôi muốn trở lại với những kỉ niệm đã qua dẫu biết rằng những kỉ niệm đó sống mãi trong tôi.
Phượng Vĩ