HOÀI NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 2 2016 21:31
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 3133
HOÀI NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
Mồng 4 Tết (Âl), thầy trò gặp nhau vui như mở hội. Đâu có bao lâu đâu, ấy vậy mà đã 9 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, không kịp ngừng lại để nghĩ suy về quá khứ, quá khứ đẹp của tuổi học trò.
Tâm tình bạn trẻ
TẦM XUÂN
Chía sẻ với các bạn
HOÀI NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
Mồng 4 Tết (Âl), thầy trò gặp nhau vui như mở hội. Đâu có bao lâu đâu, ấy vậy mà đã 9 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, không kịp ngừng lại để nghĩ suy về quá khứ, quá khứ đẹp của tuổi học trò.
Theo quan điểm của Trung Quốc thì Tiếng Trung Quốc số 9 đồng âm với từ “trường thọ và may mắn” là con số chính, hạnh phúc an lành và thuận lợi, là số tròn trịa nhất, 9 năm thầy trò ta được gặp lại. Thầy thì cũng như xưa không thay đổi gì nhiều, còn tụi trò chúng em thì khác hơn rồi, lớn hơn, biết suy tư nhiều hơn, trưởng thành hơn không còn quậy quọ theo kiểu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" nữa.
Ngày họp lớp đầu tiên của lớp 8a6 xưa thật ấm áp, chan đầy tình thân ái. Ngồi bên nhau kể lại những kỷ niệm xưa cũ, đứa thì nhớ bị thầy cô la rầy vì cho bạn xem bài, đứa khác thì ngược lại vì bị thầy cô la khi coppy (sao chép) bài bạn, đứa khác nữa thì kể lại những kỷ niệm nghịch ngợm nào là bôi phấn đầy ghế ngồi của thầy cô, nắm tóc bạn khi bạn đứng lên phát biểu hay viết lên từ giấy rồi dán lên lưng bạn... bao nhiêu chuyện cứ kể ra hết, rồi thầy trò cùng cười òa lên. Tuổi học trò là vậy, nghịch ngợm, quậy phá nhưng chỉ theo kiểu con nít, nhưng các bạn rất thương nhau, thường hay giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Ôi! Nhớ quá đi thôi, tuổi học trò ơi!
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương, chọn riêng cho mình một hướng khác nhau. Đứa thì học về cơ khí, đứa thì học về sinh ngữ,... và một số khác bước vào dòng đời mưu sinh sớm hơn. Nhưng dù như thế nào chúng ta cũng là một phần trong ngôi nhà nhỏ - lớp 8a6, có dịp gặp gỡ nhau thì trân quý những giây phút ấy vậy. Cảm ơn đời vì những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống nhưng nó vô cùng thiêng liêng, tình thầy trò, tình bạn.
Giờ đây ngồi ôn lại những kỷ niệm tuổi học trò chỉ muốn thốt lên rằng "và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua". ("Cô gái đến từ hôm qua"- Trần Lê Quỳnh).
TẦM XUÂN