You are here:

TRỐNG VẮNG

Bạn đánh giá:  / 3
DỡHay 

TRỐNG VẮNG

Xuân này, đối với tôi, không được vui lắm. Nhưng ngày Tết, nếu viết một cái gì đó mà mang hơi hám buồn một chút, cũng… tội nghiệp người xem, vì thế không nên viết! Hi hi… sợ cái buồn lây qua bạn đọc!


TRỐNG VẮNG

Xuân này, đối với tôi, không được vui lắm. Nhưng ngày Tết, nếu viết một cái gì đó mà mang hơi hám buồn một chút, cũng… tội nghiệp người xem, vì thế không nên viết! Hi hi… sợ cái buồn lây qua bạn đọc!

Bây giờ “ba ngày xuân” đã qua rồi… một chút tâm tình chia sẻ với bạn đọc, dù có buồn đi nữa… cũng coi như “một chút thư giãn” vậy! Đó là một màn trong vỡ kịch đời với vui, buồn, giận, ghét… pha trộn. Nói lạc quan một chút, đó là những “gia vị” cuộc đời thôi…

Hôm Mùng Ba Tết Bính Thân vừa qua, sau khi tiếp khách buổi sáng, buổi chiều tôi đau dữ dội, nằm suốt luôn trọn Mùng Bốn Tết, đến chiều Mùng Năm mới ngồi dậy nổi. Ăn cháo trắng với cá kho khô… bủn rủn cả tay chân…

Để có một người tâm sự, tâm sự cho sâu, ta cần có ai đó, nếu không là bạn tri kỷ, cũng là một người khá quen thân, đồng cảnh ngộ, cùng trang lứa, cùng nghề nghiệp… Nếu có ai đó hiểu được mình, một quá khứ gần giống với mình, như cùng trường, cùng lý tưởng, cùng có một thời gian phục vụ bên nhau… sẽ dễ dàng chia sẻ, tâm sự, trò chuyện thân mật với nhau…

Không có ai hội đủ điều kiện như vậy bên ta, nhất là những lúc đau yếu, gặp chuyện buồn, mệt mỏi, lòng ta cảm thấy thật là trống vắng…

Nhất là khi ta đang có bổn phận phải làm, cùng với những nỗi buồn riêng tư, không có ai chia sẻ, ta dễ bị chao đảo và buồn chán…

Có lúc muốn làm một cái gì để lấp đầy khoảng trống tẻ nhạt ấy, nhưng ngồi lên đến bên máy vi tính thì choáng váng, cầm tờ báo thì run tay, cố bước ra ngoài nhìn cảnh vật, thì cảnh vật thật nhạt nhòa…

Lúc ấy, chợt nhớ nhiều về những kỷ niệm xa xăm, nhất là những tháng ngày bình yên êm ả… Trong đó, có tổ ấm gia đình, tuổi thơ, mái trường xưa, tình bạn…

_______________

Đêm nay, từ nơi làm việc cách 7 km, tôi chạy Honda về, nghe rờn rợn lạnh trong người… Không khí đêm nay sao lạnh thế nhỉ? Có thể là vì mình vẫn còn bệnh đấy thôi…

Có một tin nhắn từ Phương Thủy, con gái út của Thành Võ, hai chị em nó mới lên thăm tôi hôm Thứ Sáu, 19.02.2016 - (12.01 ÂL), mấy cô bé tính lên thăm sau lễ giỗ của cha chúng nó ngày Mùng 6 Tết, nhưng cô chị là Phương Thảo bệnh, nên phải dời ngày lại.

Trước đó, Thứ Ba, Mùng 9 Tết, (16.02.2016), anh Tâm Lê tới An Long, ở lại đêm, lâu lắm rồi anh Tâm Lê mới ở lại đêm ở An Long, khi anh về rồi, tôi nhớ Thành Võ vô cùng. Rồi hai đứa con gái của Thành Võ đến An Long nữa, kỷ niệm tình bạn ngày nào sống lại, mang đến nỗi nhớ mênh mông…

Đêm Thứ Ba, tôi rủ anh Tâm Lê mang ghế bàn ra làm “Quán cà phê vỉa hè”, hai anh em ngồi tâm sự… toàn “chuyện xưa tích cũ”…
 

Họp mặt lần đầu 30.8.2008 (Từ trái: Thành Võ. Nguyễn Văn Tiếng. Tâm Lê)

Cà phê "Quán ven đường" ở Tri Tôn, 30.11.2011. (Từ trái: Nguyễn Văn Tiếng. Thành Võ)

Nhà xứ An Long, đêm Thứ Ba, mùng 9 Tết, (Từ trái: Nguyễn Văn Tiếng. Tâm Lê)

An Long, đêm Thứ Ba, mùng 9 Tết (16.02.2016).
 

Có những khoảng lặng tình cờ giúp người ta nhận ra sự trống vắng không ngờ khi những người bạn tuổi đã về chiều có dịp ngồi bên nhau… Dù sao, đó vẫn là cơ hội quý giá để biết quý trọng những ngày tình bạn còn có thể bên nhau, và cũng là dịp suy gẫm đối với các bạn tuổi đời còn non trẻ…

Đêm nay, cũng như nhiều đêm, tôi thường tự pha một ly cà phê để có những phút “cà phê một mình”. Tôi cố gắng biến đổi tâm hồn trống vắng thành cõi lòng thanh vắng, để lắng nghe những tiếng vọng thiêng liêng nào đó như hồi chuông cảnh tỉnh, đem lại cho tôi chiều sâu nội tâm an vui và thanh thản để tiếp bước đoạn đường còn lại, dù thế sự có lắm đổi thay như “bức tranh vân cẩu”.  

NGUYỄN VĂN TIẾNG

Đang có 208 khách và không thành viên đang online

15302042
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
4471
14086
56474
15144151
273675
430571
15302042

Your IP: 3.139.72.152
Server Time: 2024-11-22 05:53:28