Phút Chia Xa
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 17:02
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 2070
Phút Chia Xa
Phượng Vĩ
Ngày tháng trôi qua tôi thấy lòng mình bối rối. Trong tâm tư tôi chợt nghĩ về nhiều chuyện. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cô đơn trống vắng giữa biển người mênh mông. Có phải chăng có những thứ ta chỉ nhận ra giá trị của nó khi đã lỡ đánh mất. Để rồi trong nuối tiếc cũng chẳng tìm lại được. Mà đối với tôi tình cảm là điều rất đáng trân trọng. Không có gì có thể đánh đổi với những giây phút thật ấm áp bên người thân. Bởi có sự chia xa lại càng khiến tôi trân trọng hơn ngày đoàn tụ.
Tâm tình bạn trẻ
PHƯỢNG VĨ
Chia sẻ cùng các bạn
Phút Chia Xa
Ngày tháng trôi qua tôi thấy lòng mình bối rối. Trong tâm tư tôi chợt nghĩ về nhiều chuyện. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cô đơn trống vắng giữa biển người mênh mông. Có phải chăng có những thứ ta chỉ nhận ra giá trị của nó khi đã lỡ đánh mất. Để rồi trong nuối tiếc cũng chẳng tìm lại được. Mà đối với tôi tình cảm là điều rất đáng trân trọng. Không có gì có thể đánh đổi với những giây phút thật ấm áp bên người thân. Bởi có sự chia xa lại càng khiến tôi trân trọng hơn ngày đoàn tụ.
Đến rồi đi, chia ly rồi đoàn tụ. Dòng thời gian cứ mãi xoay vòng. Nó trôi qua một cách lặng lẽ mang đến cho tôi cái cảm giác bất chợt chơi vơi. Mới hôm nào vẫn còn đang náo nức chuẩn bị cho một mùa xuân sum vầy. Vậy mà giờ đây khi chén ân tình chưa cạn, hương say còn nồng thì tôi đã vội vã xa những người thân yêu để trở về với cuộc sống đầy nhộn nhịp hối hả.
Thật ngang trái là ngày đoàn tụ làm tôi thấy vui , hạnh phúc bao nhiêu thì ngày tôi thu xếp đồ đạt để trở lên thành thị lại khiến tôi xót xa bấy nhiêu. Mỗi người một nỗi niềm riêng. Kẻ ra đi mang tâm hồn lưu luyến người ở lại với nỗi buồn cô đơn. Nhưng làm sao trách được bởi thời gian là thứ vô hình không ai giữ được cũng chẳng ai mang đi. Nên dù có nuối tiếc có vấn vương thì biết làm sao ? khi thời gian đã lặng thầm trôi qua. Phút bên nhau giờ đây sẽ là kỉ niệm, những vui buồn ngày có nhau hóa thành kí ức sống mãi trong tôi. Nỗi nhớ thương giờ nhìn về nơi xa ấy. Dẫu biết rằng thời gian là vòng tuần hoàn dù xa nhau nhưng sẽ có lúc quay về. Ấy vậy mà phút chia ly luôn là giờ phút tôi không mong đợi. Vì bước chân sẽ nặng nếu còn vương nước mắt, bàn tay sẽ đan chặt khi lời yêu thương vẫn còn. Chắc có lẽ với ai đã từng có những lần xa những người thân sẽ hiểu được nỗi niềm đó thật khó diễn tả. Cái cảm giác mà biết rằng chỉ còn vài phút thôi xe sẽ lăn bánh, cố dặn lòng mình phải kìm nén, cố cười nhưng có lẽ nước mắt đã chảy ngược trong tôi... khi xe di chuyển dần dần , tôi không dám quay đầu nhìn lại bởi vì tôi biết ba tôi vẫn còn ở phía sau tiễn tôi đi, tôi sợ mình sẽ không kìm chế được, hình bóng ấy, con người ấy và sẽ lâu nữa mới có thể gặp lại. Tâm hồn tôi lại trở nên lạc lõng lẻ loi. Nói thế nào cho hết tâm trạng của buổi xa nhau. Ngày tôi đi trong lòng tôi, ngày hôm đó thật sự đã trở thành ngày mưa giông. Thế đấy việc gì đến rồi đến,cố níu tay rồi cũng phải buông.Tôi đi mang theo tình thương mến,người ở lại giữ chật niềm tin. Và thầm nhủ như chưa hề có cuộc chia ly.
Dù mưa giông đầy trời u ám vẫn tin rằng ngày mai khi trời đã tạnh, nắng sẽ lên và niềm vui mới lại bắt đầu. Sau cuộc chia xa sẽ là những ngày đoàn tụ, giọt nước mắt qua đi sẽ là tiếng cười hạnh phúc. Khoảnh khắc bên những người thân yêu sẽ mãi là khoảnh khắc đẹp nhất trong tôi. Mọi nhớ thương tôi xin gửi vào gió để mang đến cho người phương xa.
PHƯỢNG VĨ