NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 08:45
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 3068
NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI
Diệu Hiền
Mỗi lần đi đến trường, tôi lại bắt gặp những đứa trẻ lang thang bán báo, bán vé số, tôi xót thương cho chúng. Tôi nhớ đến một câu hát: “Mồ côi tội lắm ai ai. Đói cơm khát nước biết người nào lo”. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ đang ở tuổi đến trường phải đi kiếm sống. Các em phải hứng lấy những khó khăn, bụi bặm của cuộc đời. Làm thế nào cho chúng giữ được sự trong sáng, vô tư, hồn nhiên trong tâm hồn?
Tâm tình bạn trẻ
DIỆU HIỀN
Chia sẻ cùng các bạn
NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI
Mỗi lần đi đến trường, tôi lại bắt gặp những đứa trẻ lang thang bán báo, bán vé số, tôi xót thương cho chúng. Tôi nhớ đến một câu hát: “Mồ côi tội lắm ai ai. Đói cơm khát nước biết người nào lo”. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ đang ở tuổi đến trường phải đi kiếm sống. Các em phải hứng lấy những khó khăn, bụi bặm của cuộc đời. Làm thế nào cho chúng giữ được sự trong sáng, vô tư, hồn nhiên trong tâm hồn?
Tuổi thơ của các em chỉ biết tung tăng, vui chơi cùng bạn bè, chưa có áo đẹp, bữa cơm gia đình, được học hành… Ôi, thật đau xót!
Không ai muốn mình là đứa trẻ bất hạnh, phải lang thang không nơi nương tựa. Các em đều là những người như chúng ta, chỉ có điều chúng không được may mắn như ta mà thôi. Tương lai các em sẽ ra sao, sẽ đi về đâu?
Những đứa trẻ bất hạnh không nơi nương tựa, chúng thường tập trung thành từng nhóm để kiếm sống. Đa số các em làm nghề bán báo, bán vé số… phụ các việc lặt vặt trong các quán ăn và vỉa hè. Số còn lại sống vất vả, cơ nhở trên vỉa hè bằng cách ăn xin mót các đồ phế thải lẫn trong đống rác. Nhìn các em gầy ốm, bẩn thỉu, rách rưới, tôi xót xa cho chúng. Lẽ ra ở tuổi này các em phải được học tập, vui chơi cùng bạn bè. Chỗ ở của các em là mái ấm gia đình, là lớp học, quấn quýt bên ông bà, cha mẹ, thầy cô. Không phải là ở nơi vỉa hè, bụi bặm, nẻo đường nắng chang chang.
Em bé đánh giầy
Em bé bán báo
Em bé bới rác
Các bạn nhỏ như các em được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc bụ bẫm, lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ, được đến trường với bộ quần áo đắt tiền và được đưa đón yêu thương. Còn những đứa trẻ mồ côi phải bươn chải khắp nơi trên các nẻo đường, ngõ phố để kiếm sống qua ngày.
Một số trẻ em may mắn được sống trong nhà tình thương, được học tập, vui chơi trong lớp học tình thương. Bao nhiêu em khác phải sống trong các ngõ hẻm với tấm thân gầy guộc, yếu ớt trước những trở ngại của cuộc đời. Các ngày lễ, ngày Tết, các em phải được ăn no, mặc đẹp, tung tăng dạo chơi cùng gia đình như các bạn hữu cùng trang lứa. Các em thầm ước ao, thèm thuồng được như vậy, nhưng đó chỉ là những khao khát ảo tưởng. Tuổi thơ của các em bị đánh mất bởi những người cha, người mẹ thiếu trách nhiệm. Các ông bố, bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi các em từ khi mới lọt lòng mẹ. Hơn thế nữa, họ nuôi dưỡng các em lớn lên rồi đối xử như một công cụ kiếm tiền mặc cho các em mang nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Những cha mẹ vô cảm, hờ hững không quan tâm đến cuộc đời khổ cực của các em. Những đồng tiền các em kiếm được không phải dễ dàng mà nó phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được. Các em bị người đời dạt ra lề đường để kiếm sống, phải chịu bao nhọc nhằn, hất hủi, bóc lột, bị người xấu lợi dụng đẩy vào tội lỗi.
Cha mẹ không quan tâm đối xử tệ bạc với con cái, vì thế, các em bỏ nhà đi lang thang để tìm cho mình thú vui, một sự giải thoát. Vì gia đình nghèo, các em phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Xuất phát từ những khó khăn gia đình khiến các em phải vào đời sớm. Nên những lúc đói khát, ốm đau cũng chỉ có những đám trẻ cùng cảnh ngộ bảo bọc, giúp đỡ, làm gì có cha mẹ chăm sóc, yêu thương. Các em luôn khao khát có được mái ấm gia đình, có được vòng tay yêu thương, chở che của ba mẹ.
Hình ảnh những đứa trẻ lang thang trên đường khiến nhiều người phải đau xót. Còn trái tim nào sắt đá hơn khi nghe giọng nói ấm áp, trong sáng của các em cất lên: “Chị ơi! mua dùm cho em tờ vé số”. – “Cô ơi! Chú ơi! Mua dùm con tờ báo”. Tôi thương chúng vô cùng nhưng tôi chẳng có nhiều tiền để cho chúng, chỉ có thể mua dùm các em một tờ vé số mà thôi.
Mỗi người ai cũng lo cho mình có cuộc sống yên ổn, liệu mấy ai còn đủ thời gian suy ngẫm những điều xung quanh và ta sẽ giật mình khi thấy những mảnh đời bất hạnh. Nhìn những đứa trẻ lang thang trên đường phố, vỉa hè với một tương lai mờ mịt, trong lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc. Cuộc sống nhiều bề bộn, lo toan, đầy những khó khăn, bất trắc, sẽ vẫn còn những đứa trẻ lang thang không nhà không cửa, không người thân yêu. Tôi thầm ước mong các bậc cha mẹ luôn có trách nhiệm, khi sinh ra một đứa bé, đừng vì cuộc sống của riêng mình mà bỏ rơi những đứa con do mình sinh ra. Ước mong sao mọi người luôn quan tâm, giúp đỡ những đứa bé có cảnh ngộ đáng thương tâm, thì chắc chắn khi ấy trên đường phố sẽ bớt đi dần những mảnh đời côi cút.
Tôi cảm thấy chạnh lòng trước những mảnh đời nhỏ bé. Nhìn chúng mà nghĩ lại mình may mắn và hạnh phúc vì còn có những người thân yêu chung quanh, sẽ trưởng thành, bước vào đời có một tương lai tươi đẹp. Còn những đứa trẻ mồ côi, cuộc đời của chúng sẽ đi về đâu khi phía trước là một quảng đường dài đầy chông gai và tương lai mờ mịt, có vẻ như đã bế tắc còn gì nữa để mong chờ!
DIỆU HIỀN