TUỔI 20...!
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 10:11
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 2215
TUỔI 20...!
Phượng Vĩ
Bình minh vừa ló dạng, một ngày mới đã bắt đầu, cùng mở cửa ra đón niềm vui đông đầy. Khắp nơi ngập tràn sức sống tươi vui. Từng giọt sương long lanh trong nắng, hương cỏ thơm tỏa khắp trời xanh. Vậy là tôi 20 rồi sao? Cái tuổi mà ai cũng bảo là đẹp nhất đời người.Tôi 20 yêu đời và tươi trẻ, như ngàn hoa khoe sắc dưới ban mai.
Tâm tình bạn trẻ
PHƯỢNG VĨ
Chia sẻ với các bạn
TUỔI 20...!
Bình minh vừa ló dạng, một ngày mới đã bắt đầu, cùng mở cửa ra đón niềm vui đông đầy. Khắp nơi ngập tràn sức sống tươi vui. Từng giọt sương long lanh trong nắng, hương cỏ thơm tỏa khắp trời xanh. Vậy là tôi 20 rồi sao? Cái tuổi mà ai cũng bảo là đẹp nhất đời người.Tôi 20 yêu đời và tươi trẻ, như ngàn hoa khoe sắc dưới ban mai.
Âm thầm và lặng lẽ tuổi 20 đến với tôi thật nhẹ nhàng nhưng mang lại sức sống mãnh liệt. Giống như một dòng dung nham đang sôi sục chờ ngày phúng trào những khao khát cháy bỏng mà từ lâu đã thôi thúc.
Tôi bắt đầu bước vào những tuổi 20 đang tập tành để lớn, tôi muốn bẻ cong thời gian để vĩnh viễn đứng yên, để không phải đuổi kịp đời, không phải xa những người tôi yêu... 20 - cái tuổi đầy nhiệt huyết, tôi có thể xách ba lô lên và đi khắp mọi nơi, đặt chân lên những vùng đất chưa từng đến, gặp những con người xa lạ, thử làm những điều mới lạ. Đi để thỏa mản đôi chân tù túng không chịu đứng yên một chỗ . Nhưng 20 cũng là lúc tôi phải phác thảo cho mình những mũi tên chỉ đường đầu tiên, cho chiếc la bàn tương lai xem nơi nào là chốn dừng chân trú ngụ vì tôi biết cả cuộc đời sẽ không rong ruổi như tuổi 20...
Ảnh minh họa
20 - một con số tròn trịa, một con số là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong cuộc đời. Tại thời điểm này đây chính là khoảng giao giữa tuổi trẻ xuân xanh và sự trưởng thành chính chắn. Mặc dù tôi vẫn rất lạc quan, yêu đời, hào hứng khám phá mọi điều, nhưng tôi cũng không khỏi lo lắng. Vì tôi biết ngày càng lớn con người càng đối mặt với những thử thách lớn hơn. Mà để vượt qua, với sức trẻ thôi thì không đủ. Nhưng chính bởi sự hăng hái và ý chí dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ lại thúc đẩy lòng can đảm. Thế đấy, chính sự lững lờ ấy khiến tâm trí tôi trở nên bối rối...? Không còn là một đứa trẻ ngây ngô thích hoạt náo, mà cũng chưa đủ chín chắn để trưởng thành. Còn thời gian thì cứ trôi, ông bà xưa thường có câu: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", vậy nếu đã đi qua 20 năm dù không nhiều nhưng chắc chắn tôi đã tích góp, thu lượm được phần nào cho mình những bài học, những kiến thức từ khi còn ngồi ghế nhà trường, giảng đường và giờ là những hiểu biết, bài học mà đời, cuộc sống dạy tôi.
20 - cái tuổi muốn hét thật to: - “Tôi trẻ, tôi tự do”, cái tuổi khát khao vẫy vùng và mò mẫm, cái tuổi không muốn cột chặt mình vào phép quy lề lối. Chỉ muốn rẽ ngang con tàu đang đi thẳng, để tìm một cái gì đó cho chính mình. Để ghi dấu tuổi thanh xuân... Nhưng cuộc đời vẫn chỉ là cuộc đời thôi...? Trong tự do, nó có những quy luật và giới hạn của nó…
PHƯỢNG VĨ