THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 11:20
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 2400
THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN
Tầm Xuân
Sau khi hoàn tất xong chương trình học, tôi bước vào dòng đời với bộn bề nổi lo, lo công ăn việc làm, suy tính đường tương lai. Thường ai cũng bảo với cuộc sống xã hội bây giờ nếu muốn có việc làm ổn định thì phải có "chân", và rủng rỉnh trong ví một "ít tiền" để "lót đường". Tôi thực sự rất lo, vì những điều đó tôi không có. Nhưng may thay, Chúa thương tôi cũng có việc làm đúng với ngành học của mình. Tôi vui lắm!
Tâm tình bạn trẻ
TẦM XUÂN
Chia sẻ cùng các bạn
THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN
Sau khi hoàn tất xong chương trình học, tôi bước vào dòng đời với bộn bề nổi lo, lo công ăn việc làm, suy tính đường tương lai. Thường ai cũng bảo với cuộc sống xã hội bây giờ nếu muốn có việc làm ổn định thì phải có "chân", và rủng rỉnh trong ví một "ít tiền" để "lót đường". Tôi thực sự rất lo, vì những điều đó tôi không có. Nhưng may thay, Chúa thương tôi cũng có việc làm đúng với ngành học của mình. Tôi vui lắm!
Một tháng làm việc miệt mài cuối cùng tôi cũng được nhân tháng lương đầu tiên. Đây không phải là số tiền đầu tiên tôi kiếm được, trong suốt thời gian học, tôi vừa học vừa làm. Nhưng cầm bao thư tiền lương tháng đầu trong công việc thì cảm giác khác hẳn! Tôi không muốn sử dụng số tiền đó với mục đích cá nhân mà muốn dành trọn số lương đó cho ngoại, người đã chăm tôi từ khi lọt lòng mẹ. Nhưng giờ ngoại không sống cạnh tôi. Buồn lắm!
Cầm số tiền trên tay tôi cứ nghĩ miên man về nhũng người thân yêu! Phải ba mẹ còn sống chắc ba mẹ vui lắm! Dành một lương mua quà cho ba mẹ! Rồi nghĩ tới em gái, phải có nó bên cạnh, mình sẽ dành một phần lương cho nó để nó vui và cố gắng trong cuộc sống. Nhưng sao những điều đó xa vời quá! Tự mỉm cười rồi tự khóc. "Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về" ("Nỗi nhớ mùa Đông"- Phú Quang).
Tết vừa rồi, bà ngoại về ăn Tết với tôi! Tôi đưa ngoại bao thư tiền lương tháng đầu: - "con gửi ngoại xài Tết", ngoại cầm nó mà mắt ngoại ngấn lệ, ngoại nói: - "Thôi, con cất đi, con cần hơn, chi phí ở Thành phố (Tp. Cao Lãnh) cao lắm! Ngoại có xài bao nhiêu đâu, có dì và cậu con cho ngoại rồi". Con thương ngoại lắm, ngoại ơi!
TẦM XUÂN