KỶ NIỆM THUỞ HỌC TRÒ
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 18:17
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 2088
KỶ NIỆM THUỞ HỌC TRÒ
Thời gian cứ âm thầm trôi qua thật nhanh ,mới ngày nào tôi còn là một học sinh cấp I mà nay tôi trở thành một người học sinh cấp III, nhưng năm cuối cấp tôi mới chợt nhận ra tình cảm mà người bạn tri kỉ dành cho mình vì nhờ có Hậu.
Tâm tình bạn trẻ
MỸ HẠNH
Chia sẻ với các bạn
KỶ NIỆM THUỞ HỌC TRÒ
Thời gian cứ âm thầm trôi qua thật nhanh ,mới ngày nào tôi còn là một học sinh cấp I mà nay tôi trở thành một người học sinh cấp III, nhưng năm cuối cấp tôi mới chợt nhận ra tình cảm mà người bạn tri kỉ dành cho mình vì nhờ có Hậu.
Hôm đó là ngày chủ nhật 14-11 đặt biệt mà đến bây giờ tôi vẫn còn nối tiếc, ngày đó tôi và những người bạn khác không hề biết gì, nhưng Hậu là người chuẩn bị mỗi thứ, định cho chúng tôi một món quà bất ngờ, nhân buổi văn nghệ 20-11ở trường, cậu hát bài “Tạm biệt nhé” tặng chúng tôi nhưng chẳng ai đi để nghe hết, tôi cảm thấy rất có lỗi, chắc hôm ấy cậu rất buồn và thất vọng lắm.Với lại, đã từ lâu rồi nhóm tôi chẳng đi chơi chung, cũng không đi hát chung và rất ít nói chuyện qua lại. Tôi nhớ năm học lớp 9 chúng tôi quấn quýt với nhau, thường xuyên sáng nào cũng hẹn nhau đi học, rồi cùng ăn sáng và đặt cho nhau những cái tên nghe thật mắc cười:Tôi là người có cái tên rất nhạy cảm mà khi nghe ai cũng phải hỏi “Sao kêu bà là hội chua?”. Sự tích ly kì lắm, cứ mỗi lần nghỉ tiết thì bánh trán là món ăn khoái khẩu không thể thiếu của cả nhóm, mà khi ăn cần nặn hạnh mà Hạnh là tên tôi, khi nặn sẽ có một mùi chua chua thế là Mèo dọt miệng bảo “Ê hôi chua quá” vậy là từ đó tôi có biệt danh. Bò, sự tích của nó mới rùng rợn, Lan là một đứa vừa lùn mà đi đứng lúc nào cũng như trời gián, mỗi bước đi cứ như sụp tường lún đất, vậy tên Bò ra đời. Còn nhỏ Tiên thì lúc nào cũng nói chuyện như cõi trên, lại còn hay cắn người ta nên có tên là Chó Điên. Còn Mèo Tửng là My, đứa cuồng Nuest quá đáng, mỗi lần gặp hình hay nghe nhạc của Nuest thì la dậy và luôn kêu meo meo như một con mèo. Chí Hào là thằng lảm nhảm hay hát linh tinh lại còn mỏ nhọn nên được đặt tên Chuột Mỏ Nhọn. Riêng HM là biệt danh tôi đặt cho Hậu, biệt danh này gắn liền với cơ thể con người, mà có người nghe hiểu thì cười nghiêng ngã, còn người không hiểu thì hỏi tới lượt tôi cười, thế là hôm đó Hậu được một phen mắc cở đỏ mặt nhưng chẳng giận mà còn nói “ Nhục ăn nhãn nhục hết nhục” với vẻ mặt vô tư.Tới tôi nhục đây Hậu trả thù, kể cho các bạn nghe chuyện tôi trèo cây me bị té ụp mặt vào cây, thế là cả nhóm chọc quê, tôi tức lắm, cái tức vui vẻ ấy mà.
Nhóm chúng tôi mỗi người một tính mà xáp lại là quậy banh. Một lần vui lắm, đỗ rau câu, mà mấy đứa rũ chúng tôi giao cho mấy thằng nam làm. Kết quả là nhà cửa bề bộn mà rau câu lạt nhách, đến nỗi rau câu mà chấm đường, tối đó tào tháo rượt gần chết, sáng lên tụi tui kể lại rồi ngồi ôm bụng cười. Đó là một chuyện thôi, còn chuyện này mới gây cấn, bữa nọ cả nhóm tắm sông mà con mèo không biết lội, thế là nó bắt mấy thằng nam tập bơi, mà thường thì người ta tập bơi thì người ta bị uống nước còn nó không có đâu nó tập bơi, nó hổng uống nước mà thằng Hào, thằng Hậu uống nước mới ghê. Mắc cười lắm, mèo đô mà mạnh nữa nó nắm đầu thằng Hậu, thằng Hào nhận xuống nước, hai thằng vừa nguôi lên nó lại nhận xuống, hai thằng uống nước căng bụng luôn, từ đó sợ mèo không dám tập bơi cho nó nữa. Ngồi buồn không làm gì cả nhóm lôi chuyện đó ra chọc hai thằng, lại được một phen vỡ bụng.
Ảnh minh họa
Kỉ niệm là vậy mỗi lần nhớ lại, cảm thấy vui vui, nhưng giờ đây buồn lắm, chúng tôi đâu còn như trước nữa: chẳng ăn chung uống chung cũng chẳng đi học chung hay họp lại chơi chung. Mỗi thứ đều riêng bởi vì mỗi đứa giờ đây có việc học hành riêng của mình rồi. buồn nhưng tôi cũng sợ lắm, nếu lỡ mai sau ra trường rồi liệu mình còn gặp các bạn nữa không, liệu gặp rồi thì nói gì đây, các bạn còn nhớ mình hay đã quên, ôi thật khủng khiếp. Không, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi ước gì nếu như có cổ máy thời gian, xin hãy cho thời gian quay trở về quá khứ để chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau và có những buổi như trước, đơn giản mộc mạc nhưng rất vui, và để tôi không ngừng trân trọng từ phút giây đáng quý đó. Nhưng tôi biết đâu được vậy, vì thời gian nó cứ trôi, trôi đi một cách vô tình, nó không chờ đợi ai, dù tôi có vấn vương quyến luyến. Giờ tôi chỉ nguyện cầu cho các bạn luôn luôn được thành công và mạnh khoẻ. Riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi sẽ luôn nhớ mãi những khoảnh khắc tinh nghịch của chúng mình “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”.
MỸ HẠNH