Ông ngoại tôi: kỷ niệm và dấu ấn
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 17:20
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1287
Ông ngoại tôi: kỷ niệm và dấu ấn
Nguyễn Công Trứ có viết “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. “Danh gì”theo cách nói của người bình dân đó là không chỉ có “tiếng” là đủ, nhưng còn phải có “miếng”. Nghĩa là làm sao có thể để lại dấu ấn đẹp trong cuộc đời.
Mong ước kỷ niệm xưa - Anh Mười
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2019 21:57
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1040
Mong ước kỷ niệm xưa
Nếu đúng như lời bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương” thì điều này đồng nghĩa với ngày khai trường chắc chắn sẽ là ngày vui, ngày rộn rã, vì được trở về với nơi chan chứa tình thương “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”.
THƯ CỦA MẸ: HÃY SỐNG VÌ NHAU HƠN
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ tư, 17 Tháng 7 2019 19:05
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1204
THƯ CỦA MẸ: HÃY SỐNG VÌ NHAU HƠN
Hãy nhớ điều này: khi con cho đi một nụ cười, con sẽ nhận lại gấp 10.
Có một kỷ niệm về con mà mỗi lần nhớ lại, mẹ vẫn còn thảng thốt. Đó là khi con bước chân hụt xuống khoảng không của chiếc cầu thang xoáy lúc 12 tuổi.
Sóng Gió Cuộc Đời | Diệu Hiền
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ bảy, 11 Tháng 5 2019 20:45
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1872
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt khoảng trời đầy thơ mộng. Tạm biệt những hồn nhiên, ngây thơ của tuổi trẻ, tạm biệt cả những phút giây khi ta chưa lớn. Đã đến lúc tôi trưởng thành, phải học cách chấp nhận và phải tự bước đi trên đôi chân của mình, phải chuẩn bị hành trang bước vào đời.
TÂM TƯ MÙA HOA PHƯỢNG
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ tư, 01 Tháng 5 2019 19:05
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1640
TÂM TƯ MÙA HOA PHƯỢNG
Giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi không còn như thời học sinh nữa nhưng vẫn xao xuyến mỗi khi hè về. Khi đưa đón con tôi đến trường, hình ảnh con tôi đứng bên cây phượng vĩ chợt như thấy hình ảnh của mình thời học sinh ngày nào đã xa rồi, đã rất xa... tâm tư mang chút bùi ngùi và luyến nhớ.