HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ ĐÃ RỜI XA
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ hai, 02 Tháng 3 2015 20:10
- Lượt xem: 2150
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ ĐÃ RỜI XA
Viên Đá Nhỏ
Cuộc đời mỗi người giống như một dòng sông chảy dài, chảy mọi góc mọi nơi, như bãi biển vô tận không có bờ, như những chiếc lá rụng trên dòng nước lênh đênh trôi khắp nơi mà không thể tự quyết định. Như chúng ta, không bao giờ tự quyết định số phận của bản thân. Chúng ta không quyết định sinh ra ở đâu, gia đình nào, giàu nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh…
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ ĐÃ RỜI XA
Viên Đá Nhỏ
Cuộc đời mỗi người giống như một dòng sông chảy dài, chảy mọi góc mọi nơi, như bãi biển vô tận không có bờ, như những chiếc lá rụng trên dòng nước lênh đênh trôi khắp nơi mà không thể tự quyết định. Như chúng ta, không bao giờ tự quyết định số phận của bản thân. Chúng ta không quyết định sinh ra ở đâu, gia đình nào, giàu nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh…
Chúng ta không thể tự quyết định được, không một ai có thể lựa chọn được số mệnh cuộc đời của mình mà đó là do ông trời, bên đạo Công giáo thì có nghĩa là do Chúa. Một số người cho rằng do nhân quả của kiếp trước, nhưng chúng ta trong mỗi người đâu ai biết kiếp trước ta như thế nào. Ta chỉ cứ sống theo những gì ta muốn. Vì không lựa chọn được sinh ra ở đâu, nên nghèo thì ta cố gắng giàu, giàu thì muốn giàu hơn. Nếu là kẻ ác thì chỉ thích hại người khác; nếu hiền thì cố gằng làm vui lòng mọi người. Cuộc đời không ai được dễ dàng như dòng nước chảy thẳng. Dòng nước đôi khi còn bị vướng những vật cản làm nó chia nhiều nhánh. Con người ai không vấp ngã, không gian truân. Hạnh phúc đôi khi đến bất ngờ rồi cũng vội đi, đang có gia đình hạnh phúc rồi chớp mắt tan nát.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc ấm áp vui vẻ. Nhưng hạnh phúc thật ngắn như một giấc mơ để rồi tan biến mất khi tôi thức dậy. Dù tôi rất muốn níu giữ nhưng không được. Đôi khi tôi tự trách mình, trách số mệnh trớ trêu sao lại cho tôi nỗi bất hạnh như vậy. Tôi đang hạnh phúc, có cha có mẹ sống vui vẻ qua ngày ở đất Campuchia. Cha tôi là người Việt, còn mẹ là người Campuchia. Nhưng chợt một ngày, bi kịch đã giáng xuống gia đình tôi như sét đánh khi tôi chỉ là một cô bé chưa đầy 5 tuổi. Mẹ tôi đã bỏ tôi ra đi thật xa bởi căn bệnh ai cũng sợ vì nó không có thuốc trị, căn bệnh AIDS. Lúc đó tôi chưa biết và hiểu được tình mẹ, thậm chí tôi chưa gọi được tiếng mẹ như bao đứa trẻ khác. Tôi là đứa trẻ vô tư không biết gì, chỉ nhìn thấy mẹ được người ta đưa xuống từ xe cấp cứu, rồi nằm thở oxi trong nhà và sau đó mẹ đã nhắm mắt ra đi vĩnh viễn bỏ anh em tôi. Sáng hôm sau người ta đem mẹ tôi đến đất thánh, một vùng đất hoang vu của đất nước Campuchia.
Chuyện mẹ tôi chưa qua được bao lâu thì ba tôi lại trở bệnh vì ba mẹ đều mắc bệnh nan y giống nhau. Từ khi ba bệnh phải nhập viện trên Nam Vang, gia đình tôi lộn xộn lên. Vì sợ anh em tôi ở Campuchia sẽ không biết chữ, dễ hư nên ba tôi, dù bệnh nặng, rất lo lắng cho chúng tôi. Ông dùng mọi cách để nhờ bà nội (đang sống ở An Long) đưa anh em tôi về quê nội sống và ăn học. Thế nhưng, mọi chuyện ba tôi sắp đặt đều trắc trở. Bà ngoại muốn bắt giữ hai anh em tôi để nuôi, còn em út bị bệnh thì bà không nuôi. Ba tôi xuất viện về vẫn còn mệt nhưng cố gắng tìm cách cho anh em tôi về. Và cuối cùng, ba cũng đưa anh em tôi về tới An Long, lúc đó tôi được 6 tuổi. Tuy nhiên, không bao lâu sau, ba trở bệnh nặng, ốm yếu rồi cũng qua đời bỏ lại 3 anh em tôi sống với bà nội.
Tôi gần như là đứa trẻ mồ côi, mất tình thương của cha mẹ. Gia đình tan nát không ai ngờ được. Tôi chỉ là một đứa trẻ không suy nghĩ nhiều nhưng biết bao nỗi đau lại đến với tôi để rồi bao kỉ niệm hạnh phúc ấm áp của tình cha mẹ như những đứa trẻ khác đã mất trong tôi. Bây giờ tôi không còn được thương yêu, chăm sóc, quan tâm vui vẻ bên vòng tay của ba mẹ, bên mái ấm gia đình. Hạnh phúc đơn sơ đó đã rời xa tôi mãi như một giấc mơ, một cơn gió thoáng qua. Cuộc sống anh em tôi thay đổi từ đó. Ông bà thì đã gần 60 tuổi, thường hay bệnh nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho chúng tôi ăn học. Hiện tại, anh tôi đã phải nghỉ học để phụ gia đình lo cho tôi và em tôi đi học. Năm 12 tuổi, tôi đã mắc bệnh nặng phải nhập viện, ông bà lo lắng chạy chữa. Khi đó tôi tưởng mình chết. Tôi đã luôn cầu nguyện với Thiên Chúa và Đức Mẹ thương xót tôi. Và nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, tôi đã vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn rất muốn có ba mẹ chăm sóc ân cần bên cạnh lúc ốm đau…
Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một hoàn cảnh khác nhau. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, dù là những hạnh phúc rất nhỏ nhoi. Bởi vì mọi sự có thể tan nát bất cứ lúc nào mà ta không thể biết trước được.