Già trước tuổi!
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Chủ nhật, 01 Tháng 3 2015 14:45
- Lượt xem: 2084
Già trước tuổi!
Tầm Xuân
[Cuộc sống với thiên hình vạn trạng, với đủ sắc màu. Con người cũng thế với đủ loại người, có người thì “ốm: đẹp, mập: dễ thương, cao: sang, lùn: quý phái”, với đủ phong cách: sang trọng, thư sinh, sành điệu v.v… Riêng tôi được bạn bè nhận xét là “già trước tuổi”.]
_____________________
Già trước tuổi!
Tầm Xuân
Cuộc sống với thiên hình vạn trạng, với đủ sắc màu. Con người cũng thế với đủ loại người, có người thì “ốm: đẹp, mập: dễ thương, cao: sang, lùn: quý phái”, với đủ phong cách: sang trọng, thư sinh, sành điệu v.v… Riêng tôi được bạn bè nhận xét là “già trước tuổi”.
Có lẽ vậy, từ khi mẹ tôi qua đời năm tôi học lớp 7, tôi trở nên ít nói, sống trong “vỏ bọc” của mình tạo ra. Cơ duyên cho tôi tìm đến nhạc Trịnh, dòng nhạc nuôi dưỡng tôi qua tháng ngày tăm tối. Bên cạnh nhạc Trịnh tôi cũng thường nghe nhạc của Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Trần Tiến… Không những phong cách nghe nhạc “già cõi” tôi còn được đánh giá là một “bà lão” về cách ăn mặc, nói năng và cả lối sống. Tôi thường “cáo gắt”, “khó tính” với chính mình, tôi cũng chả biết như thế để làm chi? Có thể là để cảm thấy “an toàn” giữa cuộc đời này chăng? Nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là khuyết điểm bởi vì “già trước tuổi” để thấy mình chững chạc đương đầu với cuộc sống, để thấy mình đủ lớn để bước vào đời, để thấy mình trưởng thành để người thân an tâm.
Đôi khi tôi cũng muốn như nhân vật Mị trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài thốt lên rằng “ Mị còn trẻ. Mị hãy còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. (“VCAP” – Tô Hoài). Vâng, tôi “già trước tuổi” để định hướng cuộc đời mình nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi luôn khao khát muốn được cưng chiều, yêu thương, nâng niu… của những người tôi yêu mến. Vì tôi còn trẻ lắm!