You are here:

MIỀN KÝ ỨC

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 


MIỀN KÝ ỨC

Có ai đó đã từng nói rằng " hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp thì không đẹp nữa nhưng hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn, lòng ta bổng chùn lạị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình bạn trẻ

TẦM XUÂN

Chia sẻ cùng bạn

MIỀN KÝ ỨC

Trong chúng ta ai cũng có những ký ức về một thời thơ ấu.  "Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, long nhong ngồi mưa lấm lem bùn lầy" ("Biết yêu khi nào" - Minh Khang).
 


Ngồi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, nhớ nhất là những năm học cấp hai, tự nhiên thấy nhớ vô vàn, hình ảnh mái trường, thầy cô, bạn bè và ngay cả chính mình cũng đang hiện hữu lại. Ở cái độ tội choai choai (tuổi teen) rất ương bướng, thích thể hiện mình và đôi lúc là sự nổi loạn để "nổi bật" lấy oai mà cái "oai" dỏm của học trò. Hồi đó, có phong trào mang dép lê đi học dù bị nhà trường cấm không cho, chỉ được mang sandal (cả nam hoặc nữ) hoặc giày búp bê (nữ), mà tụi học trò đâu chịu khuất phục, cứ thích làm nổi, nhớ lúc đó luôn có 1 thầy giám thị và đội cờ đỏ phải đi từng lớp để kiểm tra, đứa nào mang dép lê sẽ bị tịch thu, những ngày đầu hầu hết ai cũng bị bắt, ông thầy ổng xỏ thành 1 xâu dép, để tới chào cờ đầu tuần thầy đem ra để "giảng" cho 1 trận. Bản thân mình của bị bắt 1 lần, đi theo năn nỉ ỉ oi, thế rồi thầy cũng trả lại. Rồi nhớ những lần trời mưa, thầy cô chưa kịp di chuyển tới lớp, tụi con trai trong lớp đẩy xô, lôi kéo mấy đứa con gái ra trời mưa cho ướt hết cả mình, rồi tụi nó cười khoái trá, hay tụi nó chọi trứng vịt thối vào lớp để được cho nghỉ học mà nào qua được thầy cô, di chuyển lớp qua phòng khác. Đó là ký ức nổi trội của thời học sinh.
 

Khi về nhà, thì bọn trẻ chúng tôi lại thích chơi những trò chơi mang tính dân gian hơn, ví dụ như là nhảy dây, lò cò, chọi phang, cất nhà chòi, chuyền chuyền,... nhưng hồi đó mình lại thích nhất là chơi chọi phang ăn củi, mình nhớ xóm mình hồi đó đa phần nấu bằng lò đất phải sử dụng củi, mà mua củi phải mua theo thước, mình nhớ không làm là 50.000/m, lúc đó 50.000 nhiều lắm nên tụi bạn trong xóm nghĩ ra cái trò chọi phang ăn củi để kiếm thật nhiều củi về cho gia đình, mình ấn tượng với nó là vì đau, có khi chọi trúng vào chân, vào mình, vào đầu luôn nhưng lại thích. Và còn nhiều những kỷ niệm của 1 thời thuở bé hồn nhiên và trong sáng.

Có ai đó đã từng nói rằng " hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp thì không đẹp nữa nhưng hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn, lòng ta bổng chùn lạị.

Vâng, dù ký ức có là những niềm vui hay những nỗi muộn phiền, thì đó cũng là 1 phần trong cuộc đời ta, hồi tưởng lại để nhớ thời tuổi thơ biết bao thơ ngây và hồn nhiên.

TẦM XUÂN

 

Đang có 212 khách và không thành viên đang online

12805288
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
2318
21708
97444
12637346
284992
303367
12805288

Your IP: 18.218.55.14
Server Time: 2024-04-27 05:16:35